Có một phú ông rất giàu có. Ông mời một nhà sư Tên Sunka đến giúp viết cho ông một cập đối liễn. Vào thời xưa, khi căn nhà mới xây xong hoặc vừa khai trương cửa hàng, người ta thường tìm những người viết chữ đẹp, có tu hành, có một chút tiếng tăm, viết dùm những câu đối cho họ để hy vọng gia đạo may mắn. Câu chuyện này có lẽ là của Nhật Bổn. Viên phú ông nọ mời một pháp sư đến viết cho cập đối liễn và nói với vị nầy rằng: “Xin ông viết câu gì, giúp cho họ hàng nhà tôi, đời này sang đời kia đều phát đạt, con cháu đời đời truyền nhau sự giàu có.” Thế là nhà sư bèn hạ bút viết rằng: “Cha chết, con chết, cháu chết.” Nhà sư viết như thế. Phú ông và người nhà của ông hết sức bàng hoàng giận dữ, không hiểu tại sao nhà sư lại viết như thế? “Nhà chúng tôi mới xây, mời ông đến viết cho câu liễn chúc lành, sao ông lại viết cả nhà tôi đều chết? (Mọi người cười) Ô! Tại sao ông lại trù ếm chúng tôi.” Nhà sư bình tỉnh trả lời cho họ: “Ô! Ông không biết, tôi không phải giỡn với ông, tôi hỏi ông, nếu con của ông chết trước ông, đó là điều không tốt phải không? Không phải ông sẽ đau khổ và thương tâm lắm sao? Nếu cháu của ông chết trước con ông, cũng là điều không tốt phải không? Làm sao mà nối dõi tông đường, tài sản và công việc làm ăn của ông làm sao phát đạt? Làm sao có người tiếp tục kinh doanh? Cho nên tôi mới nói cha chết rồi mới đến con, sau đó cháu mới chết, cũng đâu có sai!” (Sư Phụ cùng mọi người cười và vỗ tay) Chết theo thứ tự thông thường như thế thì tài sản của ông, công việc làm ăn của ông mới có cơ hội phát đạt!” Ông còn nói đây mới là sự phát đạt chân chính. *** Sớm muộn gì rồi ai cũng chết! (Sư Phụ cười) Người trong thế gian này đều sợ chết, vừa nghe đến chết là sợ! Sự thật không có gì đáng sợ, sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ chết, có đến thì có đi! Điều quan trọng nhất là chúng ta sẽ chết như thế nào. (Sư Phụ cười) Chúng ta hiện nay mỗi ngày đều chết, cũng không có gì đáng sợ! Mỗi ngày lúc tọa thiền, linh hồn ra đi để lại thân thể ở lại, đó cũng là một cách chết, cho nên chúng ta không có gì để sợ! Những người bình thường bên ngoài khi nghe đến chết là sợ hãi! Đặc biệt nhất là khi chúng ta đi dự những bữa tiệc cưới, nếu quý vị nói ra một tiếng chết, Quý vị không có rượu uống nữa! (Mọi người cười) Chết là một chuyện rất bình thường. Chúng ta đến đây để học một thời gian mà thôi, đại khái khoảng sáu mươi năm, bốn mươi năm, có người bốn ngày, có người bốn tuần lễ, tùy bài vỡ của quý vị dài bao nhiêu. Như vị thiền sư vừa rồi, có lẽ bài vở cần phải học rất lâu, cho nên sống đến một trăm hai mươi tuổi. Có những người về nhà rất mau, có những trẻ sơ sinh vừa mới sinh ra đã học xong bài vỡ rồi, sau đó liền ra đi! Người lớn chúng ta không biết, thấy con nít chết thì khóc lóc. Sự thật đối với chúng rất tốt, hiểu không? Thế gian điên đảo, chết không phải là điều xấu, chỉ sợ rằng lúc chết, chúng ta học chưa xong bài vỡ của mình, phải trở lại thêm một lần, rồi lại phải chết lần nữa, rất phiền phức. Cho nên chúng ta chỉ nên chết một lần là đủ, nếu không đời đời kiếp kiếp sẽ phải trở lại, những thói quen cũ chưa rửa sạch, lúc trở về lại mang thêm những thói xấu mới, đời đời kiếp kiếp tích luỹ quá nhiều thói xấu rồi trở thành một người xấu, có nhiều thói không hay. Mới xuống tương đối còn ngây thơ, chỉ có một hai chứng bệnh. Nếu như cứ xuống mãi, không rửa sạch những thói quen trước đây, lại học thêm những thói quen xấu hơn trong cõi trần này, cứ thêm hoài vào, càng ngày càng nặng nề, đến lúc phải dùng lửa của địa ngục mới có thể rửa sạch những phẩm chất xấu, lúc đó gọi là đọa địa ngục. Sự thật đây là một hệ thống tiến hóa, cũng như có những dụng cụ của chúng ta không còn sử dụng được hoặc là dùng lâu rồi không còn dùng tiếp nữa, thì đem nó đốt đi, hoặc là nấu cho nó chảy ra, làm một vật mới trở lại. Chẳng hạn như một chiếc xe quá cũ, thì đem nấu chảy thành một khối sắt, sau đó đem khối sắt nầy chế tạo thành những dụng cụ mới. Chúng ta cũng thế, nếu làm không tốt, có lúc Thượng Đế sẽ nấu chúng ta thành một khối, từ khối ấy Thượng Đế tái tạo chúng ta thành một công cụ tương đối mới lạ và hoàn mỹ hơn. Cho nên địa ngục hay thiên đường đều là công cụ của tạo hóa, giúp chúng ta tiến hoá, giúp chúng ta tiến bộ. Nếu chúng ta không tiến bộ, tạo hóa sẽ giúp đỡ. Địa ngục chính là một phương thức để giúp chúng ta tiến bộ. Sư Phụ Kể Chuyện, bản tin 70 Suma Ching Hai kể tại đạo tràng Tây Hồ, Formosa Ngày 23 Tháng 10 năm 1994 (Nguyên văn tiếng Trung Hoa)
0 Comments
Leave a Reply. |
Archives
January 2023
Categories |