Có một người sau khi chết, đến trình diện Diêm Vương. Diêm Vương phán rằng: "Nhà ngươi cả đời tham lam, độc ác, giàu có mà chẳng hề cứu giúp ai, lại không tu hành, nhà ngươi sẽ xuống địa ngục." Người đó cãi rằng: "Như vậy thật bất công! Tôi không biết rằng có một ngày sẽ phải chết, cũng không hiểu là nên bố thí, và quả báo sẽ khác nhau. Tôi không làm điều thiện vì ông không nhắc nhở tôi. Xin cho tôi một cơ hội làm người trở lại và nhắc nhở tôi khi tôi không làm những việc thiện." Diêm Vương nghe xong bằng lòng: "Được! Cho nhà ngươi về." Được ít lâu, ông lại chết nữa. Một lần nữa, Diêm Vương bắt giam ông vào địa ngục. Ông lại cãi: "Kỳ lạ! Thật không công bình! Tôi đã nói với ông là phải nhắc nhở tôi, vì tôi hay quên mà ông đâu có nhắc tôi đời là vô thường, hay tôi nên làm điều gì đâu." Diêm Vương đáp: "Ồ, có chứ! Ta đã nhắc nhà ngươi mấy lần rồi." Ông bèn hỏi lại: "Hồi nào vậy?" Diêm Vương trả lời: "Có một lần, có một người ăn mày tới trước cửa nhà ngươi, phải không?" Ông đáp: "Có." "Vậy nhà ngươi có cho ông ta chút ít thức ăn nào không? Người đến khất thực đó chính là ta!" Ông kia nói: "Ôi chao! Thì ra là ông. Tại sao ông không nói?" Diêm Vương lại hỏi: "Còn một lần khác, ta gởi một người thật già nua bệnh hoạn đến trước cửa nhà ngươi, nhà ngươi có nhìn thấy không?" Ông nói: "Có." "Vậy nhà ngươi có săn sóc họ không?" Ông đáp: "Không chăm sóc gì cả, tôi đã gọi người đem ông già đó đi chỗ khác, vì không muốn nhìn thấy ông ta." Diêm Vương nói: "Người đó chính là ta." -- Đài Bắc, Formosa, 1993 (Nguyên văn tiếng Hoa) Sư Phụ Kể Chuyện, Bản tin 99
0 Comments
Leave a Reply. |
Archives
January 2023
Categories |