Thuở xưa, rất lâu về trước, có một thị trấn nhỏ có hai con đường song song một bên trái và một bên phải. Có hai con đường như vậy. Hai con đường nghịch hướng nhau. Bấy giờ một tu sĩ Hồi Giáo tình cờ đi ngang qua thị trấn này. Trước tiên, ông đi trên một con đường, và rồi đi sang con đường bên kia, vì hai đường chạy song song. Quý vị đi một đường trước và rồi quý vị đi đường bên kia. Khi ông đến con đường thứ hai, có người để ý thấy mắt ông đẫm lệ, và lệ cứ tuôn rơi, nước mắt cứ rơi dài, rơi dài. Cho nên bất chợt có người kêu lên và nói: Ô, có người chết trên con đường thứ nhất bởi vì họ thấy tu sĩ Hồi Giáo đến từ con đường thứ nhất, nước mắt tuôn dài cho nên người trên con đường thứ hai nói: Ô, có người chết trên con đường thứ nhất, họ đoán vậy. Họ nghĩ rằng có người đã chết. Và rồi tất cả trẻ em gần đó nghe vậy cũng cùng nói theo: “Ô, có người chết trên con đường thứ nhất.” Và rồi chúng đều chạy về nhà mình và báo tin đó: Ô, có người chết trên con đường thứ nhất cứ như vậy. Nhưng họ thậm chí không hỏi vị tu sĩ Hồi Giáo tại sao nước mắt ông chảy dài. Quý vị có đoán được tại sao? ĐT - Thưa trời nhiều gió. SP - Có lẽ. Phải, có thể vậy, phải. Có người, khi trời nhiều gió, họ chảy nước mắt, hoặc bị bụi, bất cứ gì. Có thể là gì nữa? ĐT - Nghiệp quả (quả báo) của ông ta. Đó là nghiệp quả (quả báo) sao? Chúa ơi, nghiêm trọng quá. SP - Ông ta vui mừng. Ông ta có lẽ vui mừng, phải , có thể. Khi vui mừng, quý vị khóc, phải không? Có thể. Còn gì nữa? Có nhà nấu bếp nào ở đây không, nhà nấu bếp? Cắt củ hành. Củ hành. Phải. Nhưng tôi đã gợi ý cho quý vị nên mới vậy. Ông ta lột vỏ củ hành trước khi đi ra ngoài. Ông ta có lẽ đã lột củ hành, và có lẽ ông ta thiếu nước tương, cho nên chạy ra đường bên kia để mua một ít nước tương để nấu cho Truyền Hình Vô Thượng Sư. Ai biết được. Dù thế nào, chuyện là như vậy. Ông ta đang lột củ hành, và rồi chạy ra đường thứ hai bởi vì có lẽ trên con đường thứ hai có những tiệm bán những món ông cần mà đường thứ nhất không có. Dù thế nào, sự việc không giải thích ở đây nhưng chúng ta có thể đoán. Cho nên, tu sĩ Hồi Giáo chạy ra đường thứ hai với mắt đầy lệ, và bây giờ, sau một thời gian ngắn, sau tất cả tiếng kêu la này về việc có người sắp chết trên con đường thứ nhất lần đến mọi góc phố, và mọi người đều nghĩ vậy. Họ thật bối rối, đau buồn, và hoang mang. Bởi vì đây là một thị trấn rất nhỏ và chỉ có hai con đường và mọi người đều biết mọi người ở đâu, và hầu như mọi người đều liên hệ với mọi người trong thị trấn nhỏ này. Giống như một gia đình nhỏ, cho nên họ đều vô cũng lo lắng: Ai có thể là người sắp chết trên con đường thứ nhất? Có thể nào là em họ tôi? Có thể nào là chú tôi? Có thể nào là cô tôi? Có thể nào là chị tôi hoặc anh, hoặc thông gia.” Hay bất cứ gì. Mọi người đều căng thẳng. Và vào thời đó họ không có điện thoại để hỏi thăm. Chỉ có thể gọi nhau thất nhanh, để hỏi nhau có sao không. Họ cứ nói với nhau có người chết trên con đường thứ nhất, chỉ vậy thôi, và mọi người đều căng thẳng. Và rồi không ai thậm chí dám hỏi như ai sắp chết và tại sao. Tại sao ồn ào huyên náo vậy, phải không? Không ai hỏi bởi vì họ điều bận rộn căng thẳng và lắng nghe nhau: “Phải, có người chết!” Và họ bận rộn đi nói cho người khác: “Có người chết trên con đường thứ nhất!” Và người đó bận rộn đi nói cho người khác và cả thị trấn đầy những tin về việc người sắp chết này. Không ai hỏi về việc ai chết và tại sao. Trong thị trấn có một người thông thái, và ông ta bảo mọi người: “Xin hãy giữ bình tĩnh! Ít nhất hãy đi hỏi xem. Tại sao trước hết quý vị không hỏi ai chết, và tại sao?” Và rồi mọi người vô cùng căng thẳng và hoang mang, và họ đều nói cùng một lúc, không ai lắng nghe ai và vô cùng ồn ào và náo loạn, và nói: “ Chúng tôi chỉ biết vừa có một bệnh dịch chết người trên đường bên kia!” Trước tiên, có người sắp chết và bây giờ có bệnh truyền nhiễm xảy ra, ở đường bên kia. Bịnh dịch chết người đang xảy ra.” Chúa ơi! Ngay khi họ vừa nói như vậy, tin đồn này lại bay khắp mọi hướng, và mọi người bây giờ biết rằng có một bệnh dịch, bệnh dịch chết người, trên con đường thứ nhất. Rồi mọi người, toàn thể dân chúng trong thị trấn, suy nghĩ: “ Vậy là xong. Đây là tận thế như đã được tiên đoán đâu đó. Thôi rồi! Bệnh dịch! Truyền nhiễm! Ô, chúng ta tận mạng!” Và họ bắt đầu khóc rất nhiều, rất nhiều. Trước tiên, họ khóc cho người chết, và bây giờ họ khóc cho bản thân họ và tương lai tâm tối họ đang chờ đợi. Rồi sau một thời gian lâu, sau mọi hỗn loạn, tất cả sự than khóc thế nào đó giảm xuống đôi chút và trật tự được phục hồi một chút, hai cộng đồng quyết định rằng cuối cùng họ nên bàn với nhau. Họ thậm chí chưa hỏi gì cả. Họ quyết định rằng: “Chúng ta phải nói chuyện với nhau, và dời những người còn lại sang cộng đồng kia nhanh chóng trước khi họ đều chết vì bệnh dịch.” Đó là điều họ nghỉ. Cho nên họ bắt đầu thu xếp hành trang, gọi con cái, và gọi xe bò, xe ngựa, bất cứ gì. Và rồi, không bao lâu, từ cả hai bên đường. Toàn thể dân chúng được tản cư. Tựa đề nói đây là cách truyền thống được lập ra: “Sự thành lập một Truyền Thống.” Cho nên bây giờ, thậm chí nhiều thập niên sau, hai con đường, khu phố vẫn còn bị bỏ hoang. Không ai sống ở đó nữa. Và cách đó không xa, có hai ngôi làng có lẽ được sinh ra vì nạn dịch này. Mỗi làng có truyền thống riêng về việc nó bắt đầu thế nào như một sự định cư từ một thị trấn diệt vong, qua cuộc bỏ chạy may mắn vào thời xa xưa khỏi một tai họa không tên. Họ kể câu chuyện này trong truyền thống từ đâu mà họ lập hai ngôi làng. Quý vị thấy, đây là một trong những giáo lý tìm thấy trong quyển sách dạy về sự ẩn dật bí mật trong truyền thống Hồi giáo lâu đời. Họ chỉ muốn cho thấy rằng người ta vô minh đến nỗi họ thậm chí không bận tâm tìm hiểu điều gì gây ra điều gì. Rất khó để lý luận với họ một khi họ đã định ý về điều gì, thậm chí nghe một lời đồn sai, họ vẫn tin vào đó. Và rồi không chỉ một người mà là toàn thị trấn tản cư, người mù dắt người mù. Họ đều ra đi như vậy. Và đó là cách một truyền thống được lập ra, có lẽ giống như nhiều truyền thống khác. Đó là những gì vị Minh Sư muốn nói với chúng ta trong câu chuyện này. Giáo lý này là từ Tộc trưởng Qalander Shah của tông phái Saraswati. Ông qua đời năm 1832, cách đây không lâu lắm, có lẽ một thế kỷ trước. Ông vẫn còn một điện thờ ở Lahore, Pakistan. Có lẽ không phải chuyện thật, nhưng vị Minh Sư là người thật và hiện hữu vào lúc đó, không lâu lắm. Quý vị có thể tưởng tượng? Người mù dắt người mù và cả hai đi bất cứ nơi nào. Cho nên, trong giáo lý này, vị Tộc trưởng muốn nói với chúng ta rằng chúng ta phải phân biệt. Chúng ta phải dùng tâm phân biệt để nhận thức điều gì là thật và điều gì không thật. Chúng ta không thể chỉ nghe từ lời nói trong việc như vậy như thậm chí di chuyển cả thị trấn. Có thể đây là chuyện thật. Rất có thể như vậy. Use own mind to discern the truth, France january 5, 2009
0 Comments
Leave a Reply. |
Archives
January 2023
Categories |