Những hành động của quý vị, tuy trông rất giống những hành động của Sư Phụ. Nhưng thật ra khác biệt rất lớn. Chúng ta không làm thử nghiệm với những người nghèo khổ. Coi họ như những món đồ chơi. Làm việc phải phát xuất từ tình thương mới tự nhiên, như vậy còn không có công đức, huống chi khinh rẻ người ta, lợi dụng người ta để thỏa mãn ngã chấp và quan niệm sai lầm của mình. Như vậy không những không có công đức, ngược lại còn tạo thêm nghiệp chướng. Ngày xưa có một người, công việc buôn bán của ông rất thuận lợi. Ông tuân theo chỉ thị của thầy ông, nên việc buôn bán ngày càng phát đạt. Vì ông rất giàu có, nên bèn đến gặp thầy để cảm ơn và nói rằng: "Thưa thầy, bây giờ con có rất nhiều tiền, không biết nên dùng vào chỗ nào? Con rất muốn giúp đỡ người khác, nhưng không biết nên làm như thế nào? Xin thầy chỉ dẫn cho con." Thầy ông không trả lời, chỉ bảo ông trở về nhà. Lần sau ông đến nửa. Lại hỏi cùng một câu hỏi, thầy cũng không trả lời. Lần thứ ba ông đến, nói rằng: "Thưa thầy, thầy nói đi, thầy bảo con làm như thế nào, con sẽ làm như thế đó." Thầy ông bị ép quá, bèn thở dài nói rằng: "Thầy không biết phải dạy con như thế nào. Nếu thầy bảo con đi cúng dường các chùa chiền, nhà thờ, thì cũng giống như bảo con đi tiếp tế cho các vị hòa thượng tham lam. Nếu thầy bảo con đưa tiền cho thân nhân con, thì sẽ làm tổn hại đến việc tu hành của con. Nếu thầy bảo con đem tiền đi giúp người nghèo, sẽ khiến ngã chấp của con nỗi dậy, tuyệt đối không có một chút lợi ích, bởi con sẽ cho rằng mình vĩ đại quá. Nhưng thầy thiết nghĩ: “Giúp đỡ người nghèo thì vẫn đỡ hơn, bởi vì ít ra họ cũng được lợi ích." (Sư Phụ và mọi người cười) "Tuy con không được lợi ích, nhưng những người nghèo sẽ được lợi ích." Quý vị thấy đó! Giúp đỡ người nghèo không tốt cho chúng ta. có hiểu Sư Phụ nói không? Đừng ở đó mà mơ mộng: "Chúng ta làm việc công đức, rồi sẽ được phước báo." Khổ lắm! Rất khó có được một người có lòng bố thí cao thượng. Mỗi khi tặng gì, họ đều sẽ có một chút yêu cầu, nếu không họ cũng "biết" là họ đã cho. Họ sẽ cảm thấy mình vĩ đại. Trước khi nhận được công đức, họ đã bị con ma ngạo mạn tóm rồi! Cho nên giúp đỡ người khác là một việc làm rất nguy hiểm. Ngay cả Sư Phụ khi giúp đỡ người khác, Sư Phụ cũng sợ ngã chấp của mình nỗi dậy (mọi người cười), nhưng Sư Phụ nói với chính mình: "Thôi, mặc kệ có tổn hại đến mình đi nữa, miễn sao những người nghèo được lợi ích là được rồi!" Cho nên Sư Phụ ít khi quan tâm tới ngã chấp của mình có nảy sinh hay không, có tổn hại đến Sư Phụ hay không, có nghiệp chướng hay không. Sư Phụ không lo đến những chuyện này. Chúng ta làm việc gì cũng phải rõ ràng, nếu không kết quả sẽ khác! Sư Phụ không bao giờ bảo quý vị phải cúng dường để có công đức. Sư Phụ thường kể cho quý vị nghe những câu chuyện vui về cúng dường. Mấy ngày nay, Sư Phụ có kể vài chuyện cho người ngoại quốc nghe. Có một chuyện nói về một người kia, ngày xưa đã cúng dường Phật hai đồng. Cho nên sáu mươi mốt kiếp sau sinh ra trên người đều có tiền, mỗi lần xoè tay ra là có hai miếng vàng, hưởng thụ phú quí trong sáu mươi mốt kiếp. Đôi khi Sư Phụ ra ngoài, người bán bắp cải muốn cúng dường Sư Phụ. Nhưng Sư Phụ không dám nhận (Sư Phụ và mọi người cười). Sợ người ta trông sáu mươi mốt kiếp, mỗi lần sinh ra đời trong tay đều có hai cái bắp cải. Không thoát được nghề bán rau cải, cho nên Sư Phụ không dám nhận. Sư Phụ thấy họ bán rau cải hai bên đường, hễ nghe Sư Phụ nói cái này dễ coi, người bán hàng sẽ nói: "Sư Phụ, con cúng dường Ngài! Ngài hãy cầm lấy!" Sư Phụ nhận hảo tâm của họ, cho họ phước báo, nhưng Sư Phụ vẫn trả tiền. Như vậy hai bên khi sinh ra không cần hễ xoè tay ra là có hai cái bắp cải, hay một bó cà rốt, ăn không hết! Dẫu có đem bán, thì sáu mươi mốt kiếp đều bán rau cải, rất chán! Có một người ăn mày cúng dường Phật một miếng giẻ rách, thế là đời đời kiếp kiếp sinh ra lúc nào cũng có một chiếc khăn quang cổ. Mười chiếc Sư Phụ cũng không thèm, huống chi một chiếc (mọi người cười). Phải đời đời kiếp kiếp dính mắc trong thế giới mộng huyễn này, thì mười ngàn chiếc khăn quý vị cũng không muốn màng, huống chi một chiếc. Phải không? Có nhân là có quả. Tuy nhiên nhân quả có khi rất buồn cười. --Formosa, tháng 2, 1996 (Nguyên văn tiếng Hoa)
0 Comments
Leave a Reply. |
Archives
January 2023
Categories |