Ngày xưa, có một vị vua tên Si Vi. Ông rất hùng mạnh và trị vì vương quốc Si vi. Vua có một hoàng tử cũng đặt tên là Si Vi. Thật hay. Đến tuổi trưởng thành, thái tử đi Tắc Xi Là để học tập. Lúc trở về, nhờ đầy đủ thông mình và kiến thức, thái tử được phụ hoàng đề cử giữ chức phó vương trong nước. Khi vua cha qua đời, thái tử Si Vi lên làm vua, cai trị dân chúng rất công bình và nhân đức. Ông cho thiết lập sáu trại tế bần ở kinh đô, bốn trại tại cổng thành, và hai trại ngoài hoàng cung. Mỗi ngày, 600.000 đồng tiền được phân phát cho dân nghèo. Vào ngày mồng tám, mười bốn, và rằm mỗi tháng, nhà vua đến thăm các trại này để xem tiền bạc có được phân phát đúng đắn không. Đây là một trong những tiền thân của Phật Thích Ca Mâu Ni. Vào một ngày trăng tròn, ông ngồi trên ngai vàng dưới lọng che và suy nghĩ về mọi việc ông đã làm cho dân chúng. Bây giờ ông suy nghĩ: Về vật chất, không có gì mà ta đã không cho, những loại bố thí này chưa làm ta thỏa mãn, vì ta muốn bố thí điều gì đó là một phần của ta. Hôm nay, khi đến các nhà trại tế bần nếu có ai xin điều gì một phần của thân thể ta, ta sẽ vui lòng cho họ. Nếu có người nào nói họ cần một người nô lệ, ta sẽ cởi áo bào và đi làm công việc nô lệ cho họ. Nếu có người nào xin ta đôi mắt, ta sẽ lấy mắt ra ngay khởi đầu và tặng cho Ông tắm với 16 bình nước hoa và mặc y phục sang trọng. Sau một bữa ăn thịnh soạn, ông cưỡi một con voi được trang hoàng lộng lẫy và đi đến nơi phát chăn. Đế thích, vua của hàng chư thiên, quyết định thử nhà vua. Ngài tự nhủ: “Vua Si Vi đã quyết định bố thí mắt cho bất cứ người nào hỏi xin. Khi thời gian đến, ta không biết vua có thực hiện được sự hy sinh vô thường như đã hứa không?’’ Do đó ông cải trang làm tu sỉ bà la môn già, mù lòa và đứng bên ngoài nhà tế bần. Lúc nhà vua cưỡi voi đi đến, ông đưa tay ra cầu xin: “Tâu đại vương, không có nơi nào trên thế gian không nghe danh tiếng về việc làm phước đức của ngài. Như ngài thấy, tôi bị mù. Ngài có hai mắt, tôi từ xa đến đây để xin bệ hạ bố thí cho tôi một mắt của ngài.” Nhà vua suy nghĩ: “Đây chính là điều ta đã nghĩ tới trong cung điện hôm nay. Tâm nguyện của ta sẽ được thành tựu. Ta sẽ tặng một món quà từ trước đến nay không ai từng ban tặng bao giờ.’’ Cho nên vua quay sang hỏi vị bà la môn: “Ai bảo ngươi đến và xin ta con mắt? Đó là bộ phận quan trọng nhất của thân người và khó để chia sẻ.” Do đó người bà la môn đáp: “Chính là Đế Thích đã bảo tôi xin ngài con mắt, tâu đại vương. Người ta nói tặng mắt là món quà quý báu hơn tất cả. Mong vua Si Vi đừng từ chối. Hãy cho tôi xin chỉ một con mắt của ngài.’’ Nhà vua trả lời thế này: “Ngươi chỉ xin ta một con mắt, đạo sĩ bà la môn, ta sẽ cho cả hai. Nói xong, nhà vua trở về hoàng cùng với vị bà la môn. Tôi nghĩ thời xưa người ta đã có phẫu thuật ghép bộ phận để có thể thay mắt xấu thành mắt lành. Bằng không, có ích gì nếu nhà vua móc mắt ra và tặng cho người mù và ông ta chỉ nhìn xem? Ông thậm chí không nhìn thấy vì ông đã mù. Cho nên, bất kể sự hãnh diện về những thành tựu của thời hiện tại, tôi nghĩ chúng ta nên cảm thấy rằng mình không văn mình và tiến bộ gì lắm. Bởi vì thời xưa, theo như tôi hiểu, người ta đã có giải phẫu nảo và giải phẫu ghép bộ phận, như ghép những mô của bộ phận hiến tặng cho người khác. Cho nên tôi nghĩ địa cầu chúng ta đã phát triển từ lâu thậm chí trước khi chúng ta ra đời. Và trước nền văn minh ngày nay, chúng ta đã có một nền văn minh vĩ đại hơn. Cho nên khi nhà vua trở về hoàng cung với vị bà la môn. Khắp kinh thánh loan tin nhà vua muốn bố thí mắt cho đạo sĩ bà la môn mù. Hoàng hậu, thống soái thượng thư, và quần thần thỉnh cầu đức vua đừng tặng đôi mắt. Họ nói: “Bệ hạ nên bố thí tiền bạc, ngọc ngà, san hô, đá quý, vàng, bất cứ gì, từ quốc khố, nhưng đừng ban tặng đôi mắt. Chúng thần van xin bệ hạ đừng bố thí đôi mắt, tâu hoàng thượng, vì chúng thần cần ngài, xin ngài giữ gìn long thể an toàn và khỏe mạnh cho thần dân trung thành.” Nhưng nhà vua nói: “Trẫm đã phát nguyện bố thí bất cứ gì người ta xin trẫm. Nếu không giữ lời nguyền, trẫm sẽ phạm một trong những điều tội lỗi nhất. Linh hồn ta sẽ bị đe dọa và trẫm sẽ bị đọa xuống cởi diêm vương, nghĩa là âm phủ. Nếu không có ai xin, trẫm sẽ không bố thí vật gì. Nhưng vị bà la môn nầy xin đôi mắt của trẫm, và trẫm phải giữ lời hứa.” Quần thần hỏi: “Bệ hạ mong được điều gì khi bố thí đôi mắt của bệ hạ? Do nguyên nhân nào khiến bệ hạ hành động như vậy? Vì sự sống quý báu, sắc đẹp, nguồn vui hay quyền lực? Tại sao đại vương Si Vi đã phải bố thí mắt ngài vì lợi ích trong kiếp sau?” Nhà vua nói: “Khi bố thí đôi mắt, trẫm không cầu danh lợi, vương quốc hoặc nhiều con. Đây là con đường của thánh nhân. Lòng trẫm tràn ngập niềm vui khi nghĩ đến việc bố thí”. Rồi nhà vua quay sang vị y sĩ giải phẫu và ra lệnh: “Si Va Ca, ngươi là bạn và đồng chí của trẫm. Hãy làm theo lời trẫm yêu cầu. Hãy lấy đôi mắt của trẫm ra với đôi tay thiện xảo của ngươi và trao chúng cho vị bà la môn mù nầy.’’ “Xin suy nghĩ kỹ, tâu bệ hạ, bố thí đôi mắt không phải là việc tầm thường.” Nhà giải phẫu nói với nhà vua như vậy. “Trẫm đã suy nghĩ kỹ. Si Va Ka. Đừng chậm trễ và nói nhiều trước mặt trẫm. Theo lịnh trẫm, hãy lấy mắt của trẫm ra.” Vị y sĩ giải phẫu do dự, nhưng cuối cùng vẫn phải mổ lấy mắt nhà vua ra theo lời của ngài. Sự đau đớn thật to lớn và toàn thể quần thần đều quỳ xuống nơi chân đức vua khóc lóc và kêu than. “Hởi ơi, thưa bệ hạ, tại sao bệ hạ làm vậy? Bệ hạ đã hy sinh đôi mắt của ngài.’’ Nhà vua im lặng nhận chịu sự đau đớn và không thốt lên lời nào. Sau một lúc, ông bảo vị bà là môn đến gần: “Đạo sỉ bà la môn, đây, hãy nhận lấy mắt trẫm để lấp vào hóc mắt không trông thấy của ngươi. Con mắt của kiến thức vô tận thì cả ngàn lần quý báu hơn mắt thế nhân này. Nhờ ngươi ta có lý do để hành động.” Đạo sỉ bà la môn lấp mắt của nhà vua vào hóc mắt ông và rời khỏi cung điện. Khi ra khỏi cổng thành, ông hiện lại nguyên hình và trở về thiên giới. Bây giờ nhà vua bị mù, còn ở lại trong hoàng cung, không thể đi lại tự do. Vài ngày sau, ông suy nghĩ: “Người mù làm sao có thể cai trị vương quốc? Ta sẽ trao quyền lại cho các triều thần và đi vào công viên sống như nhà tu khổ hạnh.’’ Vì vậy ông triệu tập các đại thần đến, nói với họ điều ông định làm. “Trẫm chỉ mang theo một người với trẫm. Anh ấy sẽ chăm sóc và dẫn bước cho trẫm.’’ Ông truyền xe ngựa đến, nhưng các quần thần không để nhà vua bước lên xe ngựa. Họ mang một kiệu vàng và khuân nhà vua đến công viên. Sau khi sắp đặt chỗ ở an toàn cho nhà vua, họ để lại một người hầu cận và trở về hoàng cung. Vua Đế Thích nơi cõi trời nhìn xuống thấy vua Si Vi đang tọa thiền trong công viên. Ngài nghĩ: “Ta sẽ ban cho nhà vua một phần thưởng và làm mắt ông ta sáng lại.’’ Vì vậy ông xuống thế gian với hình dạng của mình và đứng trước vị vua mù. Nhà vua nghe bước chân lạ, lên tiếng hỏi: “Ngươi là ai? Và ngươi muốn gì nơi ta?” Ta là Đế Thích, vua của hàng chư thiên. Và từ cõi trời ta xuống đây thăm ngài. Ta muốn ban một ân huệ cho đức vua thánh thiện. Cho ta biết điều ước của ngài.” Hỏi Đế Thích. “Ta từ bỏ phú quý, quyền thế và vô số tiền bạc của cải. Ta muốn chết, và không thích gì nữa vì ta đã mù.’’ “Vua Si Vi, ngài yêu cầu sự chết vì ngài bị mù lòa, hay vì ngài không muốn sống?’’ “Thưa Ngài, vì tôi mù.’’ “Vua Si Vi, ngài đã bố thí vì nghĩ đến tương lai. Người ta xin ngài một con mắt nhưng ngài lại cho cả hai. Nói thật ta biết, tại sao ngài làm vậy, chỉ khi đó mắt ngài mới được phục hồi lại.” “Thưa Đế Thích, nếu Ngài muốn ban lại cho tôi đôi mắt, xin hoàn trả chúng lại tôi như kết quả của sự bố thí của tôi.’’ “Mặc dù ta là Đế Thích, vua của hàng chư thiên, nhưng ta không thể cho ai một con mắt được. Nhưng đó là vì sự bố thí cao cả của ngài, chứ không bởi lý do nào khác, đôi mắt của ngài sẽ được hoàn lại cho ngài.’’ Nhà vua vui mừng nói: “Bất cứ ai đến yêu cầu tôi bố thí, tôi sẽ bố thí họ không suy tính gì. Nếu tôi nói sự thật thì xin con mắt của tôi hiện ra.’’ Khi vua vừa thốt lời nói này, một mắt của ông hiện trở lại, trong hóc mắt của ngài. Nhà vua nói tiếp: “Một vị bà la môn đến gặp và xin tôi một con mắt, tôi đã tặng cả hai. Hành động bố thí đó mang lại cho tôi nguồn vui và an lạc lớn nhất. Nếu lời tôi nói là sự thật thì xin con mắt kia cũng hiện ra.” Tức thì, con mắt thứ hai hiện ra trở lại, và đôi mắt này được gọi là đôi mắt của chân lý tuyệt đối và toàn hảo. Đế Thích dùng thần lực tạo ra cảnh thiên triều hội hộp tại công viên. Đế thích nói với nhà vua: “Vua Si Vi, để ban thưởng cho hành động vô thường từ hy sinh của ngài nầy ta ban cho ngài một đôi mắt thần. Ngài sẽ có thể nhìn thấy xuyên qua đá và tường, qua núi đồi và thung lũng. Một trăm dặm, mắt ngài sẽ thấy được mọi phía.” Rồi Đế Thích từ giả nhà vua và trở về thiên đình. Tháp tùng bởi các triều thần, nhà vua trở về kinh đô và giữa đám rước lễ nghi tưng bừng, ngài tiến vào cung điện tên là Căn Da Ca. Tin về việc mắt vua đã sáng lại được loan truyền khắp thành Si Vi, và dân chúng đến gặp ông, mang theo quà tặng trên tay. Một mái đình lớn được dựng lên nơi cổng vào cung điện và nhà vua ngồi trên ngai vàng dưới lộng của hoàng gia. Những người dân trong thành tiến vào kinh thành để tập hợp mọi người lại. Và khi đám đông quỳ từ trước nhà vua, ngài nói với thần dân: “Hởi quốc dân xứ Si Vi, nầy quý vị đã trông thấy đôi mắt thần này, quý vị đừng bao giờ dùng thức ăn mà không bố thí chia sẻ. Đừng bao giờ ăn mà không nghĩ đến người đói kém. Có ai trong các ngươi khi được yêu cầu bố thí dù là tài sản quý nhất lại nở lòng từ chối? Đôi mắt này của trẫm, là món quà của Thượng Đế. Mắt này có thể thấy xuyên đá và tường, qua núi đồi và thung lũng một trăm dặm, khắp mọi phía. Trẫm đã bố thí mắt phàm và đền bù lại, nhận được mắt thần. Hởi các thần dân của trẫm, hãy luôn luôn san sẽ của cải của mình với người khác. Hành thiện giúp người khác, quý vị sẽ lên thiên đàng, Vào những ngày thánh và mỗi hai tuần lễ, vua Si Vi thuyết giảng như vậy cho dân chúng. Khuyến khích họ sống đời đạo đức. Dân chúng của ông bố thí, hành thiện, và cuối cùng lên thiên đàng để sống vinh viễn với hàng chư thiên. Đây là một trong những tiền thân của Phật Thích Ca Mâu Ni trong một tiền kiếp. Và qua vô số việc làm đạo đức và hành động từ bi. Ngài đã chỉ cho những chúng sinh có liên hệ với Ngài, đạo của Thượng Đế, đạo của thánh nhân rằng chúng ta luôn luôn phải đặt người khác trước bản thân. Sau đó để bù lại, thậm chí không cầu, chúng ta sẽ được ban thưởng bội lần nhiều hơn. Đây là cách duy nhất để đạt đời sống phong phú hơn và sung túc hơn về kiến thức tâm linh. Nhưng đa số người không biết bí mật đơn giản này và họ luôn luôn cố gắng lấy mọi thứ về cho chính mình, do đó họ mất tất cả vào lúc cuối. Trong Thánh Kinh. Chúa Giê-su cũng nói ai bỏ đi sự sống sẽ đạt được nó. Có nghĩa là bất cứ gì quý nhất đối với mình, bất cứ gì chúng ta gọi là của mình hay của tôi, ngay cả mạng sống, sẽ bị lấy đi nếu chúng ta không biết đến sự sống vĩnh hằng. Nếu chúng ta không xả bỏ sở hữu vô thường và thân thể vô thường mà chúng ta gọi là sự sống, chúng ta sẽ không bao giờ đạt kiến thức vĩ đại hơn, và đời sống vĩnh hằng. The Reincarnations of Shakyamuni Buddha P4 May 16, 1996 Cambodia
0 Comments
Leave a Reply. |
Archives
January 2023
Categories |