Quan Thế Âm Bồ Tát có lần hóa thân đến Âu Lạc (Việt Nam) để cứu độ chúng sinh khỏi khổ nạn vì chiến tranh triền miên giữa Âu Lạc (Việt Nam) và Trung Hoa. Trung Hoa thường chinh chiến với Âu Lạc (Việt Nam) lúc trước. Sư Phụ không biết sự thù nghịch giữa họ thế nào, đừng nhắc đến hoặc tức giận vì những việc làm của tiền nhân chúng ta. Dù vậy, chiến tranh xảy ra rất nhiều vào thời đó, và người dân rất bất an và không vui. Nhìn thấy Âu Lạc (Việt Nam) thật tội nghiệp và trông khổ đau vô cùng. Quan Thế Âm Bồ Tát với lòng từ bi, đã từ tòa sen bay xuống và đã giáng sinh ở Âu Lạc (Việt Nam), trong một gia đình thường dân giàu có. Ngài có y phục đẹp, và nhiều thức ăn đầy mỹ vị và vui hưởng cuộc đời sung sướng. Khi Ngài đến tuổi thiếu nữ, có một gia đình muốn cưới Ngài về làm dâu. Ngài là con gái một gia đình giàu có, và người ta thích hỏi cưới Ngài. Trong đêm tân hôn, khi hai người vào trong phòng, người chồng ngủ vùi vì uống rượu quá say. Và Ngài nhìn thấy bộ râu mép dài của người chồng. Thời xưa, nam giới thường để râu mép dài. Trong họ có vẻ nghiêm trang hơn trong phong thái đó. Người ta luôn thay đổi cho hợp trào lưu. Đôi khi chúng ta mang giày cao gót. Vào triều đại nhà Thanh, giày cao gót khác với kiểu của chúng ta ngày nay. Quần áo và tập quán xã hội cũng không giống. Lúc đó, thời trang là để râu mép dài. Ngài để ý thấy một bên râu mép của chồng mọc xuống, và phía bên kia thì mọc hướng này. Râu mép thường mọc xuống nhìn mới đẹp, đúng không? Như vậy tại sao một bên lại mọc hướng kia? Như vậy râu mép mọc không đúng luật. Quan Thế Âm Bồ Tát, lúc đó là con gái của một người giàu có, thắc mắc tại sao. Ngài yêu chuộng Chân, Thiện, Mỹ, chẳng ngờ gì dù chưa khai ngộ, Ngài vẫn đã là một vị Bồ Tát. Giống như Phật Thích Ca Mâu Ni chỉ là một người thường trước khi khai ngộ. Ngài vui hưởng cuộc đời ba mươi năm. Thật ra Quan Thế Âm Bồ Tát lúc đó chưa khai ngộ. Ngài chưa nhận thức Tự Tánh. Tuy nhiên, Ngài có phẩm hạnh của Chân, Thiện, Mỹ, nên thích điều xinh đẹp. Vì vậy, Ngài nghĩ cách râu mép mọc như vậy là xấu, và thấy phiền lòng người ngắm. "Râu mép thường mọc cách này, tại sao râu của anh lại như vậy?" Cho nên Ngài lấy một con dao định cắt. Muốn cắt bỏ. Trước khi Ngài làm điều đó, trước khi Ngài thử, thì người chồng thức dậy. Anh ta thức dậy, và trông thấy Ngài cầm con dao. Anh ta nghĩ Ngài định giết anh ta nên la to với mắt nữa nhắm nửa mở, vì vẫn còn ngà say: "Có người mưu sát tôi." Mọi người hợp lại bắt lấy Ngài. Ngài vô cùng sợ hãi và không có cơ hội nói câu nào. Dĩ nhiên là rất sợ hãi. Ngài chỉ là thiếu nữ, vừa kết hôn đã bị đối đãi cách này. Do đó Ngài lén thay đổi quần áo nam nhân và lẻn ra ngoài. Thật ra họ đã nhốt Ngài lại, nhưng chưa báo cáo đến quan huyện, cho nên Ngài tự giã trai và chạy trốn. Lúc đó trời đã khuya và không có nơi nào để đi. Không có nơi đi và rất mệt mỏi, Ngài ngã gục bên đường, và gặp được một nhà sư mang Ngài về chùa để tịnh dưỡng. Ông cho Ngài uống thuốc và chăm sóc cho Ngài, dần dần Ngài hồi phục. Sau đó Ngài bắt đầu làm việc, như là quét dọn trong chùa để kiếm chút công đức để trở thành người xuất gia vì mọi người đều tưởng Ngài là nam nhân nên chấp nhận Ngài cho Ngài xuất gia. Tuy nhiên, Ngài vẫn còn rất xinh đẹp mặc dù đã cạo đầu làm thầy tăng, và được nhiều người thương mến. Mọi người bắt đầu đến chùa tấp nập, không phải để lễ Phật mà để ngắm nhà sư. Có một cô gái con nhà giàu, không có đức hạnh lắm đã mang lòng thương yêu Ngài. Cho nên, phiền phức bắt đầu khi cô ta mỗi ngày cố gắng gây sự chú ý của Ngài. Mỗi ngày cô ta đều cố gắng quyến rũ Ngài bằng cách cứ quanh quẩn bên Ngài, không biết Ngài là phái nữ. Cô ta quá say mê vẻ đẹp của Ngài nên tìm đủ mọi cách ở bên Ngài. Khi không được Ngài đáp ứng, cô gái con nhà giàu giận dữ và nghĩ kế hại Ngài. Vì không được thỏa mãn tình yêu cô ta đã bóc đồng làm cho mình mang thai, và về sau sinh hạ một đứa bé. Lúc bấy giờ, sinh con không cha là tội rất nặng, có thể bị đánh cho đến khi chịu nhận ai là người cha. Do đó, một cái hố được đào cho cô nằm vào. Đó là để bảo vệ bụng của cô để đứa bé không bị tổn thương khi cô bị đánh trên mông. Tuy nhiên, trước khi bị đánh, cô đã khai rằng chính ông sư là cha của đứa bé trong bụng. Cho nên cô ta nói vô lý. Dĩ nhiên viên quan lập tức bắt nhà sư, chửi mắng đánh đập Ngài bắt nhận tội. Họ muốn Ngài phải cưới cô gái, nhưng Ngài không chịu. Dù thế nào Ngài cũng không nhận tội, và cũng không chịu cưới cô ta. Chà, Viên quan rất tức giận. Ông ta không làm gì Ngài được vì Ngài không chịu nhận điều gì, mặc dù bị đối đãi đau đớn như vậy. Vì không có bằng chứng gì nên họ thả Ngài về chùa, nửa sống nữa chết. Dĩ nhiên những vì sư đó đến nâng đỡ Ngài khi Ngài trở về. Họ hỏi Ngài tại sao, nhưng Ngài chỉ trả lời là không hề làm. Tuy nhiên, sư phụ của Ngài tin Ngài vì Ngài luôn giữ gìn phẩm cách và rất trang nghiêm, và rất nghiêm túc trong việc tu hành. Ông biết rằng Ngài bị tội oan nhưng không thể làm gì được, ngoài việc giúp Ngài hồi phục. Cô gái con nhà giàu hạ sinh một bé trai, mang đến chùa và nói: "Đây là con của anh, anh phải nuôi cho nó lớn." Quan Thế Âm Bồ Tất không nói gì, dù trong khó khăn đó, và cứ nuôi cho đứa bé khôn lớn. Mỗi ngày, Ngài đi xin sữa đậu nành, bánh bao, bánh bích quy, kẹo, sô-cô-la, thạch trái cây, v.v... Phần lớn có lẽ Ngài lấy từ đạo tràng Tây Hồ. Ngài mang đủ mọi thứ về để nuôi đứa bé, và nó từ từ khôn lớn. Ngài đã có tiến bộ lớn trong việc tu hành, và có thể tập trung rất tốt. Mọi người trong vùng đều biết Ngài là một nhà sư tốt. Ngài cũng giúp người khác, thí dụ người nghèo. Có khi Ngài chữa trị cho người khác với kiến thức y dược của Ngài. Mọi người đều yêu mến và kính trọng Ngài như một nhà sư thanh cao, vì Ngài đã cứu giúp nhiều người khỏi sự đau khổ. Khi đứa bé được 10 tuổi, Ngài sắp vãng sinh. Trước lúc ra đi, Ngài nhắc nhở mọi người phải tìm một tín nữ, không phải sư nam, thay y phục cho Ngài sau khi Ngài vãng sinh. Tuy nhiên, không có một sư nữ nào ở trong chùa, ngoại trừ Ngài. Ngài chỉ có thể xuất gia vì giả trang thành nam giới. Vào thời đó, những người xuất gia nam và nữ không ở chung trong một chùa, họ phải ở riêng. Vì Ngài là một nữ duy nhất nơi đó cho nên Ngài nhắc nhở các vị sư đừng thay y phục cho Ngài. Ngài nói rằng quần áo Ngài mặc không thể thay ra sau khi Ngài vãng sinh. Thông thường thân nhân sẽ thay quần áo đẹp sau khi chúng ta mất. Họ sẽ tắm rửa cho người bị mất; mặc quần áo xinh đẹp vào và trang điểm trước khi hỏa táng hay chôn cất. Do đó trước khi vãng sinh, Ngài dặn các nhà sư đừng thay y phục cho Ngài mà phải để một tín nữ làm việc đó. Nhưng về sau mọi người đều biết khi họ thay cho Ngài. Họ biết Ngài là nữ. Và chỉ đến lúc đó, Ngài mới giải được tội oan. Ngài có tất cả sự kiên nhẫn. Như vậy có đáng cho Ngài trở thành sư nữ hay không? Cho nên, có phải Ngài là Quan Thế Âm Bồ Tát hay không, Ngài đáng được chúng ta ca tụng là một người tốt, với rất nhiều sự khoan dung và nhân ái như vậy. Và tu hành giỏi nữa. Đó là những phẩm chất của Quan Thế Âm Bồ Tát. Khi Ngài vãng sinh, Ngài có những hóa thân, và người ta thấy Ngài thoát lên và bay đến thiên đàng. Vì vậy người thời đó ca tụng Ngài là hóa thân của Quan Thế Âm Bồ Tát. Bởi vì chuyện bất bình của Ngài, người ta càng chú ý đến Ngài và nhận biết rằng Ngài là một người xuất gia tu hành thật sự.
0 Comments
Leave a Reply. |
Archives
January 2023
Categories |