Hồi xưa có một vị tu hành đang ngồi ngoài đường. Lúc đó có nhiều người chạy ngang qua nói rằng: "Chạy! Mau lên! Có một con voi khổng lồ điên khùng đang đuổi chúng ta đó. Nó có thể giết người. Chạy lẹ lên!" Nghe thế, vị tu hành đáp: "Tôi tin Thượng Đế. Thượng Đế ở trong con voi đó; nên tôi không sợ." Một lúc sau, con voi đó xông tới giết ông ta. Ông ta tin con voi đó có Thượng Đế, vậy tại sao không tin những người mang tin kia cũng có Thượng Đế? Tại sao không tin một Thượng Đế bình thường mà lại tin một Thượng Đế khùng điên? Thành ra, như vậy là không hợp lý. Còn một câu chuyện nữa ở Ấn Độ. Có lần một bệnh dịch vô cùng độc hại đang lan tràn khắp nơi bên Ấn Độ. Nhưng một nơi chưa bị ảnh hưởng. Chính phủ quyết định chích ngừa cho những người ở đó, nhưng một số phản đối. Họ không biết ngừa dịch là gì cho nên chống đối mãnh liệt. Sau đó, chính phủ, những cơ quan thiện nguyện và bác sĩ quyết định nửa đêm lẻn vào nhà và dùng quyền lực bắt họ chích ngừa. Bởi vì chỉ cần một người nhiễm bệnh là tất cả mọi người trong thành phố sẽ bị lây. Quý vị biết rõ rằng nếu một người sót lại không được chích ngừa thì khó lòng thực hiện được công việc phòng bệnh. Cho nên họ quyết định phải làm như vậy. Tối hôm đó, một nhóm bác sĩ, y tá vào nhà của một gia đình kia. Họ bắt mọi người trong nhà bước ra để họ chích; đương nhiên những người nầy chống cự mãnh liệt. Song các bác sĩ vẫn phải làm bổn phận và chích ngừa cho họ. Khi chích xong họ mới thả gia đình đó tự do. Lúc bấy giờ vị gia trưởng đứng lên nói: "Vì tín ngưỡng nên chúng tôi không muốn chích ngừa. Chúng tôi cố gắng hết sức chống lại, nhưng các ông đã dùng sức mạnh bắt chúng tôi hàng phục, chúng tôi thật không chịu nổi. Nhưng mọi chuyện đã qua và bây giờ các ông là khách của tôi. Tôi không có gì trong nhà để cúng dường các ông, ngoại trừ một quả dưa leo." Đó là vì theo phong tục của người Ấn Độ, khi tới nhà một người nào, quý vị là Thượng Đế. Họ cần phải đối xử quý vị như đối xử Thượng Đế vậy, đem ra tất cả những gì họ có để cúng dường quý vị ăn và uống. Cho nên ông mời họ nước lọc và dưa leo, vì lúc đó trong nhà chỉ có thứ đó thôi. Ông nói với bác sĩ rằng theo tín ngưỡng của ông thì khi Thượng Đế muốn người nào bệnh người đó sẽ bệnh và không nên đi ngược ý muốn của Thượng Đế. Nên ông đã nhất định chống. Nghe vậy mấy ông bác sĩ cảm thấy xấu hổ cho rằng nguôi đàn ông này rất là sùng đạo. *** Tuy nhiên, theo tôi thấy lòng tin của người này cũng giống như đường một chiều. Ông ta không nghe những điều Thượng Đế muốn nói mà lại tự quyết định ý của Thượng Đế rằng Thượng Đế muốn ai bệnh người đó sẽ bệnh. Nhưng Thượng Đế cũng gởi những vị bác sĩ này đến; điều đó cho thấy rằng Thượng Đế muốn họ được chích ngừa. Điều này còn rõ ràng hơn nữa, đúng không? Sao phải chống đối không chịu nghe những gì Thượng Đế nói? Nếu thật sự Thượng Đế đã nói với người đó rằng: "Ngươi không cần chích ngừa vì ta không muốn ngươi đau ốm. Khi ta muốn người nào đau ốm, người đó sẽ đau ốm!" Cũng có thể nó như vậy. Tuy nhiên, Thượng Đế cũng đào tạo bác sĩ, có nghĩa là Ngài có ý khác. Thượng Đế muốn giúp những người không muốn bệnh, an bày cho họ được chích ngừa, v.v... Thành ra, chúng ta những người kêu bằng tu hành không nên quá cứng đầu, bướng bỉnh. Hoàn cảnh nào mình phải đối phó tùy theo hoàn cảnh đó. Nếu đau ốm, ngoài việc ngồi thiền và cầu nguyện, mình cũng nên uống thuốc nếu có. Nếu không có thuốc thì đương nhiên là phải hoàn toàn dựa vào cầu nguyện, coi Thượng Đế an bày như thế nào rồi cứ đó mà theo. Nếu Thượng Đế sắp đặt cho một vị bác sĩ tới nhà mà quý vị vẫn từ chối, làm sao biết vị đó không phải là của Thượng Đế gởi tới? Không phải quý vị đã nói rằng mọi việc đều do Thượng Đế an bày hay sao? Cho nên, bác sĩ đã đến như vậy có nghĩa là Thượng Đế đã an bày chuyện đó. Sao phải từ chối, bướng bỉnh chi cho khổ? Ngoài câu chuyện này còn có nhiều câu chuyện khác tương tự. Thế giới này là như vậy. Nhiều người tự cho mình là có lòng tin rất mạnh. Nhưng nói thì đơn giản, tới khi chạm với thực tế thì hay rên la. Như gia đình đó, giả sử họ không chích ngừa rồi về sau mắc bịnh, họ sẽ đau khổ vô cùng trước cái chết. Lúc đó chắc chắn họ sẽ khóc lóc, trách than sao Thượng Đế không cứu, sao không săn sóc họ để họ mắc bệnh như vậy. Đồng tu chúng ta cần phải nhanh nhẹn, hiệu lực. Không nên nói rằng: "Ta tin Thượng Đế, như vậy là được rồi" Chỉ vì biếng nhát hoặc bướng bỉnh. Nếu đúng như vậy thì tại sao phải mất công ăn uống, mặc quần áo? Quý vị tin tưởng Thượng Đế, như vậy là được rồi; người khác không thể nhìn thấy quý vị lõa lồ. Quý vị tin tưởng Thượng Đế, như vậy là được, sẽ không cảm thấy đói bụng. Vô lý quá! Nói thì nghe tiện lắm. Chúng ta thích nói theo kiểu nào tiện cho mình vì chúng ta không muốn làm khác, rồi bảo rằng mình tin Thượng Đế, sau đó cái gì cũng trách Ông Trời, dùng Ngài làm tấm bình phong cho tất cả mọi sự. Thành ra, những người tu hành cần cẩn thận! Sư Phụ Kể Chuyện, Bản tin 120 Thanh Hải Vô Thượng Sư kể, tại Hsihu, Formosa, Ngày 19 tháng 2, 1996 (Nguyên văn tiếng Trung Hoa)
0 Comments
Leave a Reply. |
Archives
January 2023
Categories |