Đây là một câu chuyện cổ tích Âu Lạc. Hồi xưa, có một gia đình kia rất nghèo. Cha mẹ qua đời, để lại cho hai người con trai một ít ruộng vườn. Người anh khôn lanh, xảo trá và biết nhiều mưu lược ở đời. Người em không biết gì nhiều, nhưng tốt bụng hơn, thanh bạch hơn và hay tin người. Sau khi cha mẹ qua đời, họ bắt đầu chia nhau đất đai tài sản. Người anh có vợ, còn người em thì không. Người anh nói với người em rằng: "Hãy để anh trông coi đất đai nhà cửa thì tốt hơn. Vì em không có vợ con và không biết chăm sóc của cải, nếu giao cho em thì chỉ lãng phí mà thôi. Tuy nhiên, vì biết em là một người em rất tốt, anh sẽ nhường cho em cây khế. Cây khế ở góc kia là của em, còn những của cải còn lại là của anh hết. Chịu không?" Người em đáp: “Chịu” Thế là mỗi ngày người anh ra đồng làm việc và trở nên giàu có, đời sống thoải mái. Người em nhờ cây khế cũng sống được thoải mái. Khi khế chín, anh ta hái đem đi bán. Cây rất to lại sai trái. Nếu bán không hết thì anh ta mang những quả còn lại về làm nước trái khế và mức khế. Anh xoay xở cũng khá giỏi. Một số trái anh đem ngâm đường, một số ngâm muối, còn một số thì ngâm giấm. Anh chế biến ra nhiều loại sản phẩm khế rất ngon, rất nổi tiếng. Nhiều người thích những món mứt của anh và đi từ thật xa đến để mua. Thành ra, anh có đủ tiền sống một cách ung dung và tự tại. Anh không giàu có gì mấy, nhưng con người anh cũng chẳng đua đòi gì. Một hôm, anh ra ngoài mua vật dụng làm mứt khế. Khi trở về, anh thấy gần một nửa số khế trên cây đã bị ăn mất. Anh buồn quá. Rồi anh trông thấy một chú quạ hãy còn đậu trên cây, vẫn còn tiếp tục ăn khế của anh. Anh ta nghĩ bụng: "Ồ! Sao lại như vậy?" Anh liền hỏi chú quạ: "Tại sao ngươi ăn khế của ta?" Chú quạ đáp: "Tôi đói bụng !" Rất giản dị, chú quạ ăn vì nó đói. Con quạ hỏi: "Khi đói, ông không ăn sao?" Anh ta trả lời: "Dĩ nhiên là ta ăn". "Vậy ông hỏi làm gì?" Người em thật thà không biết cãi làm sao, hơi khựng lại và nghĩ bụng: "Dĩ nhiên, nó đói thì nó ăn. Sao ta lại hỏi?". Nhưng ta chỉ có một cái cây này. Nếu bị ăn hết, ta sẽ không còn gì nữa, ngày mai ta sẽ phải nhịn đói và không có gì để ăn". Rồi anh nói cho chú quạ biết như vậy. Con quạ này rất kỳ lạ; không giống như những con quạ bình thường. Cái mỏ nó rất dài. Loài quạ không có tai, nhưng con này có hai cái tai to, đeo bông tòng teng. Lông của nó quăn lên và rất hợp thờ trang. Quần áo nó rất đẹp. Dù là quạ nhưng quần áo của nó đủ màu sắc hêt. Người em nói với chú quạ rằng: "Không phải là ta dành với ngươi mấy quả khế. Dĩ nhiên nếu ngươi đói thì có thể ăn. Cứ tự nhiên. Nhưng nói thật cho ngươi hay, sau khi cha mẹ ta qua đời, anh ta chỉ cho ta cây khế này. Ta phải sống nhờ vào nó. Ta ngu si dốt nát, không biết làm gì khác. Nếu không có cây khế này chắc ta chết mất. Hoàn cảnh của ta tội nghiệp như vậy đó, chứ không phải ta muốn hơn thua với ngươi về mấy trái khế". Nghe nói vậy, chú quạ cảm động và trả lời: "Ông là một người rất tốt. Được rồi, được rồi. Không sao. Vì tôi đã ăn khế của ông, tôi sẽ trả vàng cho ông. Như vậy được chưa?" Người em trả lời: "Được". Anh ta chỉ biết nói "chịu" hay "được", không gì khác. Anh không từ chối gì cả. Rồi chú quạ dặn: "Ngày mai, ba giờ sáng sớm mai tôi sẽ tới đây chở ông đi. Bây giờ ông hãy về tìm một miếng vải khâu thành cái túi lớn cỡ này, dài cỡ này, và rộng cỡ này. Ngày mai tôi sẽ đưa ông đi lấy vàng ngọc, châu báu, chịu không?" "Chịu!" Rồi người em về nhà làm một cái túi lớn cỡ đó, dài cỡ đó và rộng cỡ đó - không hơn, không kém. Sáng hôm sau, như đã hứa, chú quạ đợi anh ta ngay đó. Chú quạ nói: "Được rồi. Bây giờ anh leo lên lưng tôi. Tôi sẽ bay đưa ông qua biển. Trong lúc bay, ông không được nói, không được mở mắt. Dù chuyện gì có xảy ra cũng không nên trái lệnh tôi, nếu không ông sẽ chết". Người em nói: "Được!" Sau khi anh ta leo lên lưng chú quạ và ôm cổ, con chim cất cánh bay. Bỗng nhiên chú quạ trở nên to lớn dị thường. Người em ngồi cảm thấy dễ chịu quá nên ngủ thiếp đi. Anh ta có thể ngồi thiền quán âm trên đó cũng không sao. Không, không thiền quán âm được, chỉ quán quang mà thôi. Những người tu hành như chúng ta nếu không có ai hỏi thì cũng đừng nói gì cả. Ngoài chữ 'chịu' và 'được', không nên nói gì khác. Kinh Thánh cũng dạy như vậy: Có ai hỏi thì cũng chỉ nên nói 'chịu' và 'được'. Đừng nên nói chuyện không đâu – nghĩa là chúng ta nên tiết kiệm lời nói và đừng nói chuyện. Người em này có tu pháp Quán Âm và rất tốt bụng. Khi được dặn đừng nói là anh ta không nói. Anh thiền chẳng bao lâu sau thì nhập định. Rồi họ tới nơi. Ồ! Chỗ đó đồi núi đẹp, bãi biển đẹp, có đủ thứ. Ngọc ngà châu báu chồng chất thành một cái núi lớn. Cây cối, mọi vật đều bằng ngọc ngà châu báu. Lá cây bằng vàng và thân cây bằng ngọc quý. Tất cả đều bằng ngọc ngà châu báu. Không có cục đá nào cả mà chỉ thấy châu báu khắp mọi nơi. Rồi chú quạ bảo anh chàng: "Bây giờ anh hãy lấy vàng ngọc nào mà anh thích, bỏ vào túi. Rồi chúng ta sẽ bay về ngay". Người em trả lời: "Được!" Anh ta lấy những thứ mà anh ta thích nhất, những món quý báu nhất bỏ vào túi, gắn vô thắt lưng rồi nhảy lên mình quạ. Trong khi bay về, anh nhắm mắt thiền nữa, nhập định rồi về đến nhà. Từ đó, người em trở nên giàu có. Anh ta bán vàng ngọc, xây một ngôi nhà khác, cưới một cô gái đẹp và nuôi một con mèo đẹp. Anh sống một cuộc đời rất thoải mái. Một thời gian lâu sau, khi hay tin người em bỗng nhiên trở nên giàu có, người anh từ xa tới thăm em. Người anh hỏi người em làm cách nào mà bỗng nhiên được giàu có như vậy. Người em trả lời: "Đó là nhờ ơn của anh. Tất cả đều nhờ phước báu của anh ban cho. Em được giàu có là nhờ anh cho em cây khế đó. Cám ơn anh". Nói xong anh ta xụp xuống lạy người anh. Người anh ngạc nhiên hỏi: "Cây khế làm em giàu bằng cách nào?" Dĩ nhiên người em kể cho anh nghe mọi chuyện. Lòng tham của người anh nổi dậy: "Ồ, đó là công ơn của anh rồi! Thôi bây giờ em dọn về ở chỗ của anh. Tất cả tài sản là của em hết. Còn cây khế này là của anh. Bây giờ chúng ta đổi nhau. Em được cây khế lâu rồi, anh sẽ đổi với em, vì mình phải thay phiên nhau chăm sóc đất đai của cha mẹ. Anh đã lo chăm sóc nhiều năm nay, mệt rồi. Bây giờ đến lượt em. Em đi về ở đàng kia. Bây giờ để anh lo cho cây khế. Chịu không?" Người em nói: “Chịu.” Sau đó anh ta dọn về chỗ của người anh ở. Người anh mỗi ngày giăng võng đợi dưới gốc cây. Một hôm, như dự tính, một chú quạ đến ăn khế. Người anh giả bộ bực tức nói: "Nếu ngươi ăn khế của ta, ta sẽ bị đói mà chết". Rồi anh chàng tiếp tục "đa, đa, đa..." bắt chước giọng điệu của ngươi em. Nghe vậy, chú quạ nói: "Không sao. Vì tôi đã ăn khế của ông, tôi sẽ trả vàng cho ông. Chịu không?" Người anh đáp: "Chịu!" Chú quạ nói: "Hãy đợi tôi ở chỗ này, ba giờ sáng mai. Ông hãy may một cái túi dài như vầy, rộng như vầy. Tôi sẽ dẫn ông đi lấy vàng ngọc châu báu". Người anh lập tức về nhà cắt một miếng vải. Nhưng túi vải anh ta cắt lớn như tấm khăn quán âm vậy (Sư Phụ và mọi người cười). Nó dài như vầy, rộng như vầy. Anh ta ráp hai miếng vào nhau, to như vậy; tận dụng hết cỡ của tâm vải. Rồi may thành cái túi bự như vầy. A! Mới hai giờ sáng, anh chàng đã ra đó đợi rồi! Nhưng con quạ không đến sớm, nó đến rất đúng giờ. Đến ba giờ, nó tới đón người anh. Người anh leo lên lưng chú quạ và được chú quạ dặn dò là phải bám vào cổ nó, không được nói và không được mở mắt. Người anh rất xấu bụng. Anh ta không tu Pháp Môn Quán Âm và không ăn chay, cho nên nghiệp chướng rất nặng nề. Chú quạ băng qua biển không nổi, nên phải dùng thần thông đặc biệt mới bay nổi. Người anh nghe "Hú... hú... hú..." cảm thấy gió thổi rất mạnh. Sau khi bay một hồi lâu, người anh thấy sốt ruột định hỏi: "Tới nơi chưa ?" May quá, chú quạ dùng cánh đập vào mặt anh, anh mới nhớ và không nói nữa. Cuối cùng, họ đến nơi. Cuộc hành trình thật là dài đối với chú quạ, cũng như đối với người anh. Cả hai đều mệt nhoài. Sau khi thả anh chàng xuống, chú quạ liền đi ngủ một giấc. "Ông hãy lấy vàng bạc châu báu nào ông thích. Còn tôi phải đi ngủ một giấc mới chở ông về được. Ông ăn mà nặng thế? Có phải ông sinh năm con voi không? Chúng ta người nào cũng sinh vào năm con ngựa hay con chuột, còn anh chàng này thì sinh vào năm con voi. Có lẽ nghiệp chướng của anh ta nặng hơn. Sau khi chú quạ ngủ dậy, người anh vẫn chưa lấy xong châu báu. Nhìn cái gì anh ta cũng sáng mắt lên, cái gì cũng muốn lấy. Anh ta không đành rời cái này hay để lại cái kia. Cứ chọn hoài. Một hồi lâu sau cũng không xong. Cuối cùng, chú quạ tỉnh dậy nói: "Ông không thể tiếp tục chọn lựa được nữa. Ông cứ lấy đại đi, hết giờ rồi. Chúng ta không thể ở lại đây lâu hơn. Nếu ở đây thêm nữa thì chúng ta không bao giờ về nhà được. Mau lên, leo lên lưng tôi". Lúc đó, anh ta nhanh tay bỏ mọi thứ vào túi. Ồ, leo lên lưng chú quạ khó ơi là khó. Chú quạ nói: "Không được, nặng quá. Ông hãy lấy bớt ra, nếu không tôi sẽ không bay nổi". Nhưng người anh tham lam quá, chỉ lấy ra một viên ngọc ném xuống. Con quạ nói: "Không, không. Không đủ. Bỏ ra nữa". Anh ta bèn lấy thêm một hòn ngọc lớn như vầy rồi ném xuống. Con quạ nói: "Không! Nếu ông không chịu bỏ bớt ra nữa, chúng ta sẽ không thể nào về được. Bây giờ tôi không cất cánh nổi". Người anh vô cùng tiếc nuối, nhưng đành phải ném xuống một nắm. Rồi con quạ nói: "Chúng ta không thể ở lại nữa. Phải đi chứ, hết giờ rồi". Chú quạ cực khổ lắm mới có thể cất cánh lên nổi. Trên đường về, ngoài biển cả mênh mông, ở bên dưới không còn thấy gì nữa. Thình lình, một cơn bão tới, rất là mạnh làm cánh chim không được thăng bằng. Nó cứ giữ thăng bằng; nhưng gió quá mạnh và chú quạ bị đu đưa, nghiêng ngả. Người anh nói: "Nếu ngươi bay như vầy, ta sẽ chết mất. Nhà ngươi làm gì thế?" Rồi anh ta mở mắt ra: "Ồ, biển!" Vì anh ta mở miệng và mở mắt, vàng ngọc châu báu tuột ra khỏi tay và cả người anh lẫn châu báu đều theo nhau rớt xuống. Anh ta được dặn là phải may cái túi dài cỡ này, rộng cỡ này; nhưng vì may quá lớn thì dĩ nhiên con quạ không thể chịu nổi sức nặng đó. Loài người chúng ta cũng tương tự như anh này. Chúng ta quá tham lam, cho nên cuối cùng có khi cũng chẳng còn gì cả.
0 Comments
Leave a Reply. |
Archives
January 2023
Categories |