Nếu lấy đi sự sống chúng ta sẽ lãnh quả báo lập tức. Không cần phải chờ lâu để nhận. Đôi khi chúng ta phải chờ một thời gian dài để thấy quả báo. Đôi khi chúng ta chỉ thấy quả báo sau khi qua đời. Câu chuyện này là về quả báo nhãn tiền. Đôi khi chúng ta tự hỏi tại sao có người làm nhiều việc xấu mà dường như không bị quả báo gì cả. Trong khi người nghèo khổ, nhân hậu, làm điều thiện, lại luôn gặp rắc rối. Họ bị tai họa, hoặc sống cuộc đời không dư dả hay thoải mái lắm. Đôi khi, người bạo lực hơn lại có tiền bạc và tài sản. Nhưng đôi khi họ nhìn không thấy xa. Chúng ta quá thiển cận bởi vậy chúng ta chỉ thấy sự việc thế này. Nhưng nếu chúng ta nhẫn nại chờ một thời gian, mọi việc sẽ trong khác đi. Hay sau khi qua đời, chúng ta sẽ thấy Diêm Vương phán xét ra sao, đúng không? Chuyện này có thật. Tôi nghe nói đây là chuyện thật. Ngày xửa ngày xưa có một người tên là Chen Wen Bao. Anh ta là một học giả. Học giả này sống ở một nơi gọi là Thái Hồ. Anh ta thích làm việc bố thí. Không phải chỉ anh ta, cả gia đình anh đều rất từ thiện. Nếu có điều tốt gì anh ta làm được trong khả năng anh ta luôn luôn làm. Đây là một gia đình rất nhân đức. Họ thường bố thí cho người nghèo và mua thú vật hoặc chim muông bị thợ săn bắt và đem thả v.v.. Họ làm nhiều việc thiện. Mỗi buổi chiều, anh ta đi đến nhà các thợ săn để mua chim bị bắt và thả đi. Có người hỏi anh ta “Tại sao anh mua những thú vật đó để thả đi? Tại sao anh phí tiền của mình như vậy. Anh có thể dùng tiền để mua một chiếc Mercedes-Benx để lái quanh phố. Như vậy không phải huy hoàng hơn sao? Có phải tốt hơn là lấy tiền đem xây một căn nhà lớn hoặc mua quần áp đẹp mặc để trông bảnh hơn sao? Tại sao anh lại mua những thứ vô dụng đó và phóng sinh thú vật?” Anh ta đáp: “Chính là nhờ chúng tôi thả thú vật đi, bây giờ họ có thể tiếp tục sống cuộc đời vui vẻ và tự do họ có trước kia. Tại sao họ phải bị nhốt trong lồng hay bị giết. Không phải quá ác độc sao?” Bà của anh ta cũng nói thêm: “Đúng vậy. Chúng ta phải làm điều này để cho thú vật sống tự do.” Ý của họ là thú vật nên sống theo cách thú vật được sinh ra để sống. Chúng ta không nên cột trói áp bức thú vật, hoặc nhốt thú vật. Như vậy không tự nhiên. Đó không phải là thiên ý. Đa số người ở Thái Hồ sống nghề săn thú hay bắt cá ngoại trừ gia đình của Chen Wen Bao không làm công việc này. Họ không ăn thịt hay cá. Họ thậm chí không muốn ngửi mùi. Thay vào đó, họ mua thú vật bị bắt và phóng sinh. Cho nên các dân làng nghĩ gia đình này là lạ lùng, khờ dại hoặc có vấn đề tâm thần. Họ nói hành vi này là khờ dại ngoài sức tưởng tượng. Họ chế nhạo gia đình anh như vậy, nhưng gia đình Chen không màng. Cả gia đình tiếp tục làm việc thiện. Người ta cứ chế nhạo họ mãi, và nói với họ rằng hành vi như vậy là khờ dại sẽ không mang đến cho họ điều gì tốt. Nhưng họ không thay đổi tiêu chuẩn đạo đức của họ và tiếp tục làm việc thiện. Đêm nọ, một dân làng, ông Li là người duy nhất thức giấc trong làng trong khi người dân của cả làng đều ngủ say. Ông Li ngủ nửa chừng rồi bỗng nhiên thấy hai hồn ma. Nếu quý vị thấy ma quý vị có nhận ra không? Quý vị có biết đó là ma không? Dạ không. Không. Quý vị sẽ không biết. Không phải người nào muốn thấy ma là thấy. Người đó phải tu rất lâu trước khi có thể đi đến những chỗ của ma và thấy được họ. Cũng có diễn tả ở đây nữa. Hai hồn ma này trông thật kinh khiếp. Tóc dài giống như rễ dựng đứng lên thế này, và hai sừng trên đầu họ. Tai dài tới đây và miệng mở toác với hai răng nanh. Mặt xanh và nanh nhe ra. Răng nanh trông như ma cà rồng lòi ra cả miệng. Và miệng đỏ như thể vừa hút máu. Máu đỏ. Ông Li thấy mỗi hồn ma cầm một cây cờ trên tay. Hai hồn ma đang lang thang khắp làng. Khi họ đi ngang qua nhà ông Li, ông nghe họ nói: “Ngoại trừ nhà họ Chen, chúng ta sẽ cắm một cây cờ bên ngoài mỗi căn nhà trong làng, làm dấu đặc biệt.” Quý vị biết rằng ở Hoa Kỳ khi người ta muốn bán nhà, họ sẽ cắm cờ bên ngoài, phải không? Phải, ở địa ngục họ cũng làm vậy, như người ở đây làm khi họ muốn dọn đi. Đánh dấu bàn cờ. Tất cả đều đánh dấu. Ông Li nói với mọi người về điều này. Nhưng không ai tin ông cả. Ngay cả nhà ông cũng được đánh dấu bằng lá cờ. Vài ngày sau, trên 300 gia đình tại làng Thái Hồ bị nạn dịch và tất cả những ai bị nhiễm bệnh đều chết. Hơn một nửa dân làng bị chết. Nhưng họ thắc mắc tại sao gia đình anh Chen không bị ảnh hưởng gì cả, mặc dù họ sống chung với tất cả dân làng. Họ rất tráng kiện, khoe mạnh và không vấn dề gì. Vì vậy một số người đã giác ngộ. Họ sám hối và nói: “Ồ, đó là vì nhà họ Chen làm việc thiện nên nhận được phước lành.” Từ ngày đó trở đi những người sống sót bắt đầu thay đổi thái độ. Họ bắt đầu tin Trời Phật, làm việc thiện thả thú vật bị bắt và ngưng bắt cá và săn thú. Cho nên những người đó sống sót và sống cuộc đời tốt hơn sau đó. Tốt, có vậy thôi. Thật kinh khiếp. Đôi lúc khi chúng ta bệnh hoặc người trong làng hoặc quanh chúng ta bị bệnh chúng ta nghĩ đó chỉ là bệnh truyền nhiễm và không tránh được. Thật ra, điều đó có thể tránh được. Đây là một câu chuyện thật được ghi vào lịch sử. Dựa vào chuyện này, chúng ta có thể tránh dịch bệnh, hoặc ít nhất tránh bệnh tật bằng cách làm việc thiện. Bởi vì có nhân thì có quả. Tất cả tôn giáo đều dạy cùng một điều. Không phải chỉ tôn giáo, khoa học cũng dạy cùng một điều nữa. Nếu có một nguyên nhân sẽ có một phản ứng. Cho nên, chúng ta hành thiện không phải lợi ích tha nhân mà là lợi ích bản thân trước. Dĩ nhiên, thú vật sẽ mãi mãi tri ân chúng ta. Thú vật vô tội. Tại sao giết thú vật? Loài vật chỉ bay trên trời, rồi người ta tìm cách bắt và giết họ. Cá chỉ lội trong nước, không làm hại gì ai cả, phải không? Nhưng người ta muốn bắt cá để đem nướng. Thật khủng khiếp. --Cause and Effect p1&2
0 Comments
Leave a Reply. |
Archives
January 2023
Categories |