Ngày xưa ở Ấn Độ, có một ông vua rất là, rất là tốt và tử tế. Ông rất thương dân, cho nên ông cai trị bằng tình thương và bác ái, và quan tâm đến dân chúng. Nhưng mỗi lần ông gặp dân chúng, ông điều thấy bàn chân của họ bị đau vì đá sỏi và gai. Gai từ những bụi rậm có khi rơi xuống đường, rồi người ta đạp trúng nên bị đâm vào chân, đau lắm, có khi còn bị chảy máu nữa và bị nhiễm độc. Nhà vua cảm thấy rất là đau lòng, nên ông ra lệnh cho quân lính lấy lông; quý vị biết lông và da thú vật đó; thú vật đã chết rồi, đem trải ra tất cả các đường để dân chúng đi lên không bị đau chân nữa. Không phải chỉ lối đi thôi, mà còn ra lệnh lót da trên khắp mặt đất của quốc gia đó. Có một ông quan rất già và thông minh, tâu với nhà vua rằng ông có một ý kiến hay hơn, ông nói, thay vì trải da lên khắp mặt đất rất bất lợi mà lại tốn nhiều thời giờ và tiền bạc, nhà vua chỉ cần buộc da lên chân mọi người dân để họ có thể đi bất cứ nơi nào họ muốn. Sư Phụ giải thích: Câu chuyện này nghe thật buồn cười. Nhưng có ngụ ý. Cũng như nhiều người hay chúng ta đôi khi muốn thế giới này bình đẳng, hòa bình, giàu mạnh, thương yêu nhau v. v... Nhưng không thể được. Cũng như gai hoặc đá sỏi, cứ rơi xuống đường, có khi còn từ trên trời, và trên mặt đất, dù quý vị có bỏ ra bao nhiêu thời giờ để phủ lên chúng, vẫn còn đá và gai rơi xuống nửa, trên cả da luôn. Vậy tốt hơn hết là chúng ta lo cho bàn chân của chúng ta. Pháp Môn Quán Âm cũng giống như đôi giày cho bàn chân của quý vị vậy. Mặc dù thế giới này vẫn còn đầy dãy những bất an, chông gai và sỏi đá, nhưng chúng ta vẫn có thể đạp lên mà đi. Và chúng ta vẫn thấy an toàn sống trong thế giới bất an này, bởi vì ngày nào còn nhiều người không tu Pháp Môn Quán Âm, thì thế giới vẫn còn nhiều phiền muộn. Cho nên, nếu chúng ta muốn thoát khỏi phiền muộn thì phải bảo vệ cho cá nhân chúng ta, như vậy thì không có chuyện gì hết, rất có thể trở ngại vẫn còn, nhưng đối với chúng ta không đến nỗi nào. Quý vị càng ngày càng thấy bớt bị ảnh hưởng vì những phiên não của thế giới. Đôi khi chúng ta cũng cảm thấy bị ảnh hưởng, vì chúng ta có lòng yêu thương, sự từ bi đối với người đang bị ảnh hưởng mà thôi, (Vì thế, cảm giác họ đồng nhất thể với chúng ta.) (Bản tin 43) Sư Phụ kể Chuyện Thanh Hải Vô Thượng Sư giảng tại buổi cộng tu tại Đại Hàn Ngày 15 tháng 4, 1994 (Nguyên văn tiếng Anh)
0 Comments
Leave a Reply. |
Archives
January 2023
Categories |