Ngày xưa tại Ấn Độ, có một ông vua đến gặp một vị Thánh Nhân - một vị Thánh chính tông và vô sở bất tại tu Pháp Môn Quán Âm. Nhà vua nghe nhiều người nói rằng gặp vị Minh Sư tại thế một lần, người ta sẽ nhận được rất nhiều phước báu và lợi lộc, những nghiệp chướng tích tụ từ nhiều đời có thể được thay đổi hết. Thế nên nhà vua đã đến gặp và hỏi vị Thánh này rằng: "Tôi nghe nói gặp một vị Minh Sư thì có thể chuyển biến nhân quả rất nhanh. Sự chuyển biến như thế nào? Gặp Ngài xong, tôi sẽ được lợi ích gì?" Vị Thánh Nhân này trả lời ngắn gọn: "Gieo gì thì gặt nấy." Nói xong liền tiễn nhà vua trở về hoàng cung. Nhà vua vô cùng thất vọng, nghe người ta nói gặp được Minh Sư sẽ có nhiều phước báu, nhiều lợi ích, nhưng tất cả mà ông nhận được chỉ là một câu trả lời ngắn ngủi: "Gieo gì gặt nấy." Ông nghĩ: "Điều này ta cũng biết mà, như vậy ta đi gặp ông đâu có được điều chi lợi ích đâu?" Ông buồn rầu hết sức, vì lúc đó quốc gia ông đang mang tiếng xấu và ông đã hy vọng nhìn thấy những cải thiện tốt đẹp sau khi gặp gỡ vị Thánh Nhân này. Ông không ngờ rằng vị này chỉ cho ông một vài câu như vậy. Chán nản, vua liền rời hoàng cung để đi săn bắn. Rồi vì đuổi bắt một con thỏ nên nhà vua đã bị lạc lối trong rừng sâu. Quá mệt mỏi, vua bèn nằm xuống nghỉ. Trong giấc ngủ, ông mơ thấy mình là một bác nông phu nghèo nàn, bị mất mùa và cả làng không có gì để ăn. Ông có hơn một chục người con, một bà vợ, cha mẹ, để nuôi dưỡng. Nhưng ông lại nghèo tới độ không còn một chút lương thực nào. Trong lúc tuyệt vọng, ông ra ngoài tìm kiếm thức ăn. Ông thấy trên cây nọ có những trái chua và định trèo lên để hái ít trái, nhưng lại quá yếu đuối nên ông đã té từ trên cây xuống trước khi hái được trái. Khi té xuống, ông bừng tỉnh dậy và thấy mình đang nằm dưới gốc cây, áo quần dính toàn đất cát. Ông càng bực bội hơn. "Hôm nay đi thăm một Thánh Nhân đã chẳng được gì, và bây giờ ta lại có một giấc mơ kỳ lạ. Ta sẽ không đi gặp vị Thánh Nhân này nữa!" Nhà vua chỉ có một mình trơ trọi, bị lạc đường và không có cận thần xung quanh. Khi tỉnh giấc mơ xong, nhà vua cảm thấy đói bụng. Ông bèn lên ngựa và đi tìm thức ăn. Khi ông tới một làng nọ, có một đám đông người ùa tới ông và la lên: "Ông đây rồi! Chúng tôi tìm ông khắp nơi. Ông trốn ở đâu vậy? Gia đình ông đói gần chết. Đáng lẽ ông phải đi kiếm thức ăn, nhưng ông lại trốn mất. Thay vì đem lương thực về cho gia đình, ông lại ăn trộm quần áo đẹp và con ngựa này. Tại sao bỗng nhiên ông lại hư đốn như vậy?" Nhà vua nghe qua bàng hoàng, liền đáp: "Lạ thật, các người có nhìn lầm không. Ta là vua mà!" Lẽ dĩ nhiên là không ai tin lời ông: "Sao ông còn dám nói như vậy? Tự xưng mình là vua?" Sau đó họ một mực kéo ông đi, người lôi bên này, kẻ nắm bên kia, vừa kéo vừa nói: "Cha mẹ ông, vợ con ông đang chết đói, mà ông còn xưng là vua. Thật là ăn nói bậy bạ!" Họ cho là ông hoán tưởng nên đánh ông, còn nói rất nhiều chuyện, ông vua không sao giải thích nổi. Lúc bấy giờ đám cận thần mới chạy tới, vị Thánh Nhân cũng xuất hiện, nhà vua vội nói: "Đại Sư, đây là chuyện gì vậy? Họ đều nói tôi là chồng, là cha của họ." Nhà vua rất kinh hoảng khi nhìn thấy đám trẻ con đông như vậy. Vị Thánh Nhân mới giải thích: "Ta đã nói với nhà ngươi rồi, gieo gì thì gặt nấy." Nhà vua nghe qua vẫn chưa hiểu, bèn xin vị Minh Sư giải thích thêm. Vị này bèn nói: "Số mệnh của ngươi đáng lẽ phải là một bác nông phu nghèo đói hơn 60 năm, con cái đùm đề, còn phải nuôi vợ và cha mẹ, nhưng vì hôm qua nhà ngươi đến gặp ta, ta đã đem định nghiệp của nhà ngươi hóa thành giấc mơ dài 5, 10 phút. Chuyện xảy ra là như vậy." Nhà vua gật đầu đáp: "Bây giờ tôi đã hiểu." Lúc đó những người vây quanh ông đều hiểu ra, liền an ủi người nhà của bác nông phu rằng: "Ông ta đáng lẽ phải làm chồng, làm cha của quý vị, nhưng giờ đây đã khác rồi, ông ta quả thực là vua; dù rằng tướng mạo bề ngoài trông giống như bác nông phu." Phật Bồ Tát có thể thay đổi cả vũ trụ, bất cứ việc gì Ngài đều có thể đổi thay được. Quý vị xem trong kinh điển có nói rằng Phật bồ tát có thể biến cả vũ trụ nhỏ lại, để vào trong lỗ chân lông của Ngài, quý vị có nghe qua chưa? Mục Kiền Liên là một vị A La Hán, ông còn có thể thu nhỏ hai quốc gia bỏ vào bình bát của ông. Phật Bồ Tát có thể chuyển biến được bất cứ định mệnh nào, cả vũ trụ bỏ vào tim Ngài mà không ai biết được vũ trụ ở đâu. Vũ trụ vạn vật đều không biết rằng họ đang ở trong lỗ chân lông của Ngài, điều này ý nói Phật bồ tát có lực lượng bất khả tư nghị. --Bản Tin 97, Formosa, 1988 (Nguyên văn tiếng Trung Hoa)
0 Comments
Leave a Reply. |
Archives
January 2023
Categories |