Ngày xưa, xưa, xưa, xưa lắm, rất, rất, rất xưa, có một vị vua cai trị một vương quốc vĩ đại suốt một thời gian rất, rất, rất lâu ở Ấn Độ. Trong thời gian đó, ông luôn luôn thắng lợi, chưa hề thất bại lần nào. Ông ta luôn thắng, cho nên ông trở nên rất, rất, rất tham lam và kiêu ngạo bởi vì mọi điều ông làm đều mang thắng lợi cho ông. Vị vua này là một loại gọi là vua có tu hành, có thần thông. Có nhiều vị vua thời xưa, chúng ta gọi là "kim luân thánh vương" hay đại khái vậy, bởi vì ông có một loại xe, xe bằng vàng, có thể đưa ông đến bất cứ nơi nào ông muốn. Có lẽ là đĩa bay, có lẽ đó là một đĩa bay. Khi quý vị đọc nhiều chuyện ở Ấn Độ như Rama, thấy dường như vào thời xưa người ta tiếp xúc với người đĩa bay, người ngoại tinh bay với cỗ xe trên trời. Vậy còn gì khác nữa? Chúng ta không có phi cơ thời đó, phải không? Tôi không nghĩ vậy. Ngoài ra, với tất cả thần thông này, nhất định là người ngoại tinh mà họ đã gặp - Rama và vợ và tùy tùng. Dĩ nhiên, ông ta có thật nhiều điều tốt đẹp: ông ta có bảy điều. Bảy. Ở Trung Quốc, đây nghĩa là bảy và như vầy là sáu, năm và một. Ông ta có thất bảo trong đời. Thứ nhất là một con tuấn mã, hùng dũng, con ngựa thần có thể đưa ông đi 1000 dặm một giờ. Đây nhất định là phi cơ. Loại ngựa nào như vậy? Nhưng là con màu đỏ. Rồi ông có một con voi đẹp, trắng như tuyết. Và rồi ông có một viên đá quý, vào buổi tối sẽ phát ra ánh sáng tuyệt đẹp như ánh trăng. Cho nên họ không có điện. Họ không cần. Và rồi ông có một chiếc xe, như xe ngựa kéo, vàng kim, và rồi chiếc này có thể đưa ông bay lên trời. Đây là Ấn Độ, vào thời xưa, đó có thể là gì? Máy bay hay đĩa bay? Chúng ta có xe nào đi 1000 dặm một ngày không? Đó nhất định là xe hơi. Ông ta có một chiếc xe và một chiếc phi cơ. Và ông cũng có một hoàng hậu tuyệt sắc, vô cùng xinh đẹp, và cũng vô cùng chung thủy. Vậy ông còn muốn gì nữa? Ông có một thừa tướng rất giỏi để giúp ông và có một võ tướng rất oai hùng. Như vậy ông có đủ mọi thứ, đúng không? Thảo nào ông luôn luôn thắng trận. Ngoài ra, tôi thấy ở đây, ông ta có hàng ngàn hoàng tử, cao, lớn, mạnh, thông minh, tài trí, dũng cảm như những sư tử vương. Tất cả điều này thật ra phải khiến ông vô cùng hạnh phúc và mãn nguyện, nhưng ông thì không, có lẽ vẫn chưa. Cho nên mỗi ngày ông cảm thấy trống trải, cảm thấy như thiếu thốn điều gì. Có lẽ ông chưa thọ Tâm Ấn, lý do là vậy, quý vị nghĩ vậy không? Bằng không, còn gì khác để muốn? Nếu có tất cả điều này, chúng ta đã hạnh phúc rồi. Nhưng ông luôn cảm thấy thiếu thốn điều gì đó, và không bao giờ thấy đủ. Một ngày, ông thấy chán. Ông cảm thấy không có đủ tiền với tất cả những điều đó, cho nên ông ngồi đó thiền về tiền bạc. Cũng như một số quý vị. Hoặc về mì. Có lẽ quý vị thiền về mì. Bấy giờ ông thiền về tiền, và niệm câu chú về tiền. Ông nói: "Đô la, đô la, đô la, đô la. Mỹ kim, đô la Pháp, đô la Ý, Đức mã," v.v. Ông niệm những câu chú này và rồi tiền bạc tuôn xuống, tất cả Đức mã hay Mỹ kim, đồng franc Pháp và tất cả, đồng yen Nhật, đồng yen của Nhật, đồng yen của Nhật. Thay vì "Zen," ông niệm "yen, yen, yen." Dù thế nào, lực lượng thiền định của ông rất mạnh. Ông vô cùng tập trung và rất thành tâm, ông rất nhất tâm về tiền. Cho nên vị thần tài rất xúc động và biến hóa mưa tiền xuống cho ông. Rồi ông thấy tất cả, khắp cung điện và bên ngoài, trên ngọn cây, khắp nơi là tiền, thậm chí cạnh phòng vệ sinh cũng có tiền. Nhưng ông nhìn, nhìn, nhìn, và rồi ông bảo người ta nhặt lên và đếm cho ông, và như vậy vẫn không đủ. Và rồi ông lại thiền nữa. Bây giờ ông lại muốn điều gì khác và niệm một bài chú khác. Tôi có thể dạy quý vị bây giờ "Vàng, vàng, vàng, vàng, bạc, bạc, bạc, bạc, bạc, vàng, vàng, bạc, bạc, vàng, vàng, vàng, bạc." Và rồi một lần nữa, ông tuyệt đối 100% toàn tâm toàn ý. Vị thần vàng và bạc rất cảm động, cho mưa xuống tất cả vàng và bạc như ông muốn. Và lần này, vàng và bạc phủ đầy Miêu Lý và các vùng phụ cận. Nên ông chỉ cần bảo các "đệ tử" đi ra ngoài nhặt và mang vào kho chứa và mua chút kẹo và bánh, trong trường hợp nếu có "đệ tử" đến. Được, đó là chuyện của ông không phải của chúng ta. Không có gì liên quan. Và rồi ông thỏa mãn một thời gian, có lẽ vài ngày hay vài tháng. Thật ra vào thời xưa, người ta sống rất lâu, có lẽ vì vậy ông ta chán. Do đó hãy chắc là quý vị đừng sống quá lâu. Tôi đã kể quý vị nghe câu chuyện về "Trẻ Mãi" rồi, có phải không? Đó nên là bài học của quý vị. Thế rồi nhiều năm trôi qua, sau sự kiện về bạc và vàng, nhà vua lại chán nữa và bất mãn với cuộc đời. Ông có lẽ ở vương quốc chính giữa, và rồi nhìn xuống phía nam và ông thấy đó là một xứ phú cường, rất lớn và đẹp. Cho nên ông nói: "Ta ước gì cũng có thể cai trị vương quốc phía nam đó, thì ta sẽ hạnh phúc và thỏa mãn." Rồi bỗng nhiên khi ông ước như vậy, xe ngựa của ông bay lên trời và đưa ông đến ngay vương quốc phía nam đó. Bấy giờ, ông chiến thắng liền bởi vì khi mọi người thấy ông đến với chiếc xe ngựa vàng kim đẹp đẽ sáng ngời từ trên không, họ đều quỳ xuống đất, và nói: "Kính chào," và hàng phục ông. Không vấn đề gì. Và rồi họ đối đãi ông vô cùng tốt, và vô cung kính trọng, làm mọi điều ông muốn, cho nên không có vấn đề gì. Và rồi ông ở đó thêm 1000 năm nữa. Vào thời xưa, người ta sống rất lâu. Nếu muốn, quý vị có thể tự lùi lại vào thời xưa và ở đó rất lâu. Rối ông lại chán, và rồi đi lên tòa tháp cao và có lẽ ông nhìn về hướng bắc. Và khi thấy hướng bắc, ông nói: "Đó là một vương quốc rất tốt, rất cường thịnh. Người dân trong rất đẹp. Giờ, ta muốn vương quốc đó, rồi ta sẽ hạnh phúc và thỏa mãn." Vừa nói xong, bởi vì ông có lực lượng, có lẽ, là thần thông, cho nên bất cứ điều gì ông ước đều thành sự thật. Có lẽ ông có công đức đã từ lâu, chưa dùng đến. Ông ước vậy, và rồi chiếc xe cũng đưa ông bay lên trời và chở ông đến miền bắc. Khi ông vừa đến, tất cả dân chúng của vương quốc phía bắc cũng quỳ xuống đường và dâng lên tặng ông nhang, hoa, quả, bánh, kẹo, nước suối, và đủ mọi điều, và dâng vương quốc cho ông và hàng thuận. Cho nên, không có vấn đề gì. Ông ta không phí một giọt máu và rồi có được vương quốc. Tôi nghĩ trong những người bây giờ đang tranh chấp nên đến học chiến lược với ông, làm sao xâm lấn một xứ khác mà không tốn một giọt máu hoặc nhân mạng nào. Bấy giờ ông rất hạnh phúc, thỏa mãn được 1000 năm nữa. Không cần có nhiều để cho ông thỏa mãn, phải không? Rồi 1000 năm lại qua và vị vua không thỏa mãn lại nhìn qua, có lẽ phía đông, và thấy một vương quốc khác bên đó. Ông ta dùng ống nhòm, có lẽ vậy. Ông ta nhìn qua đó và nói: "Tại sao? tại sao có một vương quốc ở đó mà ta không biết?" Nơi đó rất đẹp, rất trù phú, có rất nhiều sầu riêng, tỏa mùi từ đó lên tới đây. Cho nên ông nói: "Ta phải có vương quốc đó. Ta phải cai trị vương quốc đó nữa, bao gồm vào, như vậy ta sẽ được thỏa mãn." Nói và được, như thường lệ. Ông ta thắng mà không đổ máu, không có sự kháng cự, có lẽ bởi vì Thượng Đế thương ông, có lẽ vì ông đã tạo rất nhiều công đức trong những tiền kiếp. Có lẽ bởi vì những người ở phía bắc, nam và đông đều rất hòa bình, nhân ái. Ai cai trị vương quốc của họ cũng không hề gì, họ không muốn đổ máu; họ cứ đầu hàng. Có lẽ đó là cách tốt nhất trong mọi trường hợp, vì không thể đánh nếu không có sự kháng cự, phải không? Có lẽ chúng ta không nên đánh nhau bất cứ ở đâu. Thật vậy, nếu chúng ta hiểu Thiên Quốc ở bên trong và nếu chúng ta đã nếm thử cam lồ của Thiên Quốc này, thì có lẽ chúng ta không muốn kháng cự gì cả. Nếu có thể sống ở đây lâu hơn để phục vụ Thượng Đế và chúng sinh, thì cũng được. Nếu chúng ta phải đi vì thời điểm đã đến hoặc vì người khác muốn chấm dứt sự sống của mình, thì cứ để vậy bởi vì chúng ta có Thiên Quốc khác để tiếp tục sống. Có lẽ, do đó, hàng thuận thiên ý là tốt nhất. Sớm hay muộn, mỗi người chúng ta phải rời khỏi thế gian này, vậy gây phức tạp làm gì? Tôi thấy nhiều kháng cự tại những xứ khác nhau, đôi khi cứ gây thêm máu đổ hoài mà không có kết quả cụ thể và kết thúc nào, chỉ tốn nhiều nhân mạng, thời giờ và năng lực tạo dựng, lực lượng kiến thiết, và lợi ích tài chánh, tổn thất rất nhiều từ người dân. Hơn nữa, như quý vị thấy, mỗi hệ thống sẽ tự nó sụp đổ. Thấy không? Không có gì là trường tồn nếu không hợp thiên định. Nhưng tôi nghĩ mọi việc sẽ tự nó giải quyết. Đôi khi trong đời sống, quý vị tự thể nghiệm thấy điều đó, phải không? Đôi khi quý vị cố gắng đòi hỏi điều này, điều kia, và rồi cuối cùng củng vậy, đôi khi tệ hơn trước. Bây giờ, 1000 năm nữa đến, ông ta hạnh phúc. Ông nuốt trọn một quốc gia và rất hạnh phúc. Và rồi 1000 năm nữa trôi qua, ông lại chán, buồn chán và đi lên đến đỉnh núi, dùng ống nhòm hay viễn vọng kính và rồi nhìn về phương tây. Bấy giờ ông thấy Hoa Kỳ, có lẽ vậy. Trước khi Kha Luân Bố khám phá ra, ông ta đã nhìn thấy. Ông nói: "Miền đất đó rất rộng lớn và đẹp đẽ." Bãi biển Miami, California, thời tiết tốt, tuyết ở West Virginia. Chúng ta có mọi thứ, ta phải có vùng đất đó." Phải. Thế là, nói, ước, và đạt như thường lệ, như nhiều lần trước. Cho nên ông tóm lấy quốc gia miền đông, miền tây và rồi ông vui với điều đó. Rồi 1000 năm nữa, ông lại chán nản, không vui. Quý vị thấy vấn đề khi không có Minh Sư. Nếu quý vị không có một Minh Sư tại thế, rất khó. Minh Sư nào cũng sẽ nói với quý vị như vậy, nhưng nếu quý vị không hiểu, đó là vấn đề của quý vị. Và bởi vì ông không có Minh Sư dạy cho ông bản chất vô thường của đời người, cho dù quý vị sống bao nhiêu ngàn năm, vẫn có ngày phải chấm dứt và không có gì quý vị có thể mang theo, và không có điều vật chất gì sẽ bao giờ thỏa mãn quý vị hoài hoài và mỗi ngày trong đời. Sự thỏa mãn chỉ đến từ bên trong. Và nếu quí vị tìm bất cứ gì khác ngoại trừ sự thỏa mãn từ bên trong, quý vị cuối cùng sẽ bất mãn và buồn khổ. Mỗi lần quý vị cố gắng, mỗi lần quý vị như phá vỡ bức tường và quý vị phải trở lại và suy nghĩ lại và làm lại, sửa lại hành động của mình. Ngay cả tình yêu và con cái, chồng vợ, bất cứ gì quý vị nghĩ là mang lại cho mình cảm giác đẹp nhất của đời người, vẫn không tồn tại mãi. Hôm nay được tốt, ngày mai nó mang lại nhức đầu và phiền phức, và những hậu quả, và đủ loại buồn phiền và lo lắng. Cần rất nhiều nỗ lực để giữ người mình thương và cần rất nhiều nỗ lực để giữ người thương mình. Bất cứ hành động nhỏ, bất cứ hành động gọi là sai trái hay thiếu nhạy cảm nhỏ sẽ làm đổ vỡ quan hệ tức thì và đôi khi không hàn gắn được. Mọi nỗ lực chúng ta dùng trên đời này để hàn gắn tình bằng hữu, tạo dựng vương quốc trên thế gian, tất cả đều luôn mang lại cho chúng ta rắc rối và rắc rối. Mặc dù chúng ta thành công vào lúc cuối hoặc đôi khi ở khoảng giữa, nó vẫn lấy đi của chúng ta tất cả năng lực, thời gian, tuổi xuân và sự chú ý hầu để giữ nó tiếp tục, bất kể là loại quan hệ gì hoặc là loại kho tàng gì. Quý vị có kinh nghiệm này? Nếu không, quý vị có thể thử. Cứ đi yêu đương đâu đó, rồi cho tôi biết việc gì xảy ra. * * * Quý vị trông trẻ hơn trong vài ngày nay. Quý vị trông khá hơn. Làn da, khi quý vị ở đây thêm vài ngày, vài ngày sau, quý vị trông khác với ngày đầu tiên đến đây. Tôi để ý thấy nhiều quý vị như vậy. Điều này thật sự xảy ra nhiều lần sau một cữ thiền thật tốt, quý vị đứng dậy như một vị thánh và không ai dám đụng đến quý vị. Nếu quý vị thật sự thiền tốt và thành tâm tu hành, người ta đoán được và cảm nhận điều đó, và họ không có gì cho quý vị ngoài sự tôn kính và yêu thương. Và quý vị không có gì viết trên gương mặt ngoài tình thương và sự thuần khiết mà tôi có thể thấy vô cùng rõ ràng, như đọc một quyển sách. Những ai thiền rất nhiều và thành tâm tu hành, quý vị có thấy sự thay đổi của họ? Do đó khi đến đây, quý vị phải, quý vị nên, quý vị nhất định phải thiền vào mọi lúc, mỗi khi có thể, không những ngồi đó thiền, mà trong tâm, quý vị phải tập trung. Đừng tìm bạn và tán gẩu khắp nơi, cho dù tôi không gặp quý vị hay không thấy quý vị lúc đó, nhưng khi gặp quý vị, tôi thấy. Những người khác thấy. Nó được viết trên mặt quý vị vô cùng rõ ràng. Không có gì quý vị giấu được, không có bất cứ gì. Nó được viết trên gương mặt, trong mắt, trên trán, ngửi thấy khắp thân thể quý vị, cho dù quý vị rắc nước hoa gì, không khác biệt, thật vậy, thật vậy. * * * Vị vua thấy chán sau 4000 năm xâm lăng bốn phương của thế giới. Bây giờ ông ta chán đến chết bởi vì không có gì để chơi nữa. Tất cả các quốc gia ông đều đã chinh phục ông biết cả tên, và tất cả trò chơi trong nước, tất cả mỹ nhân ông gặp, mọi điều ông biết. Bây giờ ông chán với thế gian, không có gì để làm. Một ngày kia ông ngồi đó... ông không thể thiền về tiền bạc nữa vì đã chán, đã có đủ. Ông không thiền được về bất cứ gì khác bởi vì mọi thứ trên thế gian đều thuộc về ông. Cho nên ông ngồi đó. Giờ ông nghĩ về Thượng Đế. Ông thiền về Thượng Đế. Cuối cùng, Chúa ơi. Quý vị tin được không? Ông cuối cùng thật sự đã thiền về Thượng Đế. Và rồi ông suy nghĩ: "Ồ, ước gì ta thấy được Thượng Đế. Ta rất mong gặp Thượng Đế. Nếu ta có thể thấy Thượng Đế thì, Chúa ơi, tuyệt trần. Ôi, Thượng Đế, làm sao ta gặp được Thượng Đế?" Và rồi bỗng nhiên, như mọi điều ông ước, giấc mơ thành sự thật. Thượng Đế, cảm động bởi ước vọng chân thành, có lẽ ước muốn vật chất, và mời ông đến vương quốc, có lẽ vị thượng đế của cảnh giới A-tu-la, hoặc vị thần Vishnu hay thần Shiva, chúng ta cũng không biết đó là loại thượng đế gì. Nhân tiện, với kiểu suy nghĩ của ông có lẽ ông cuối cùng đến các vương quốc A-tu-la, bởi vì điều ước của ông quá vật chất. Không phải ông muốn thấy Thượng Đế vì lòng tôn kính hoặc khao khát trong tâm, mà muốn thấy Thượng Đế bởi vì ông có khát vọng muốn thấy Thiên Quốc. Ông muốn xem Thiên Quốc có gì khác với vương quốc của ông, và còn gì khác ông có thể học, có thể nhìn, hoặc chơi, v.v. chỉ hoàn toàn sự hiếu kỳ vật chất. Nhưng Thượng-Đế rất rộng lượng và nhân ái. Dù sao, bất cứ ai thiền về Thượng Đế, là được sự chú ý của Ngài. Thượng Đế là vậy. Ngài dù sao cũng từ bi, nhân ái, dù chỉ là một thượng đế cảnh giới A-tu-la. Vì thượng đế cảnh A-tu-la cũng là đại biểu của vị Thượng Đế tối cao, cho nên có chút phẩm chất của Đấng Toàn Năng. Bấy giờ, một cách nhân ái, cẩn thận, hiếu khách, Ngài mời nhà vua và đoàn tùy tùng đến thiên quốc. Và rồi xe ngựa của ông đưa ông lên trời và vào thiên quốc, đến ngai của vị thần. Và rồi vị thượng đế, bất kể vương quốc đó là gì, A-tu-la, tri thức hoặc bồ đề A Lợi Gia Thức, mời ông ngồi bên cạnh Ngài. Ngài có ghế trường kỷ dài làm bằng vàng nạm kim cương và đá quý lấp lánh như mặt trời ban mai. Ngài thậm chí mời ông ngồi bên cạnh Ngài, vị thượng đế vô cùng lịch sự, vô cùng nhã nhặn, rất hiếu khách. Và rồi Ngài mời ông đủ loại bánh và kẹo, nho, táo, bất cứ gì có sẵn trong thiên quốc và mời ông, cũng như mởi tùy tùng của ông, ngựa và voi, và hoàng hậu, và cỗ xe, quản gia, và binh sĩ, tướng sĩ và quan viên và mọi người ông mang theo. Rồi thượng đế nói chuyện, trò chuyện với ông một cách rất thân thiện. Rồi nhà vua, người không bao giờ thỏa mãn, ngồi đó trò chuyện với thượng đế nhưng cùng lúc nhìn quanh. Cây đèn, đèn nê-ông được làm bằng kim cương. Và cây đèn đó làm bằng hồng ngọc, đèn kia làm bằng trân châu. Bất kỳ thứ gì ở đây cũng quý báu và đẹp hơn bất cứ gì chúng ta có trên thế gian. Ngay cả kim cương cũng khác, vàng cũng khác, bạc cũng khác, trông ra vẻ 1000 lần đẹp hơn và thật hơn, quý giá hơn, và đẹp mắt hơn, và dĩ nhiên, vừa lòng vua hơn. Và bây giờ ông ngồi đó suy nghĩ. Trước tiên ông cố gắng suy nghĩ bằng gót chân, nhưng rồi nơi đó không có trí huệ gì cả. Bởi vì bãy luân xa, ông đi từ gót chân lên đến đầu gối. Trong lúc đang nhìn, ông suy nghĩ bằng gót chân, và rồi sau đó ông suy nghĩ bằng đầu gối, và rồi cố gắng suy nghĩ bằng đan điền, và rồi cố gắng lý luận với trái tim, đều không có tác dụng. Và rồi ông cố gắng lý luận bằng cổ họng, cũng không tác dụng gì. Nhưng ông chỉ có thể lên tới đó, bởi vì ông muốn nuốt tất cả, cho nên luân xa tập trung nhất của ông là trung tâm cổ họng. Ông muốn ăn bất cứ gì ông thấy, ông muốn nuốt, chiếm hữu mọi vật ông để mắt vào. Vì vậy, bấy giờ ông suy nghĩ, và khi ông lên đến cổ họng, ông muốn nuốt cả thiên quốc. Bấy giờ ông nói: "Nơi đây rất đẹp. Chi bằng ta thanh toán ông lão này và rồi trở thành vua?" Ông ngồi đó suy nghĩ như vậy bằng cổ họng. Và bấy giờ, bởi vì thiên vương là thượng đế, bất kể là thượng đế thấp hơn hay cao hơn, vẫn là thượng đế, cho nên trong lúc nhà vua đang suy nghĩ bằng cổ họng, trái táo của ông cứ lên xuống, nên Thượng Đế thấy được. Khi Ngài thấy trung tâm cổ họng chuyển động, thì Ngài biết, và rồi cứ nhìn bằng mắt trí huệ vào trung tâm cổ họng và thấy tất cả chợ đen diễn ra ở đó, đủ loại hồ sơ tội phạm viết ra ở đó. Thượng Đế biết điều gì đang diễn ra trong đầu nhà vua nhưng giả vờ không biết gì cả. Ngài không nói gì và cố gắng thậm chí càng nhã nhặn hơn, thân thiện hơn và mời thêm nhiều thứ. Sau đó, Thượng Đế tìm cách nói với nhà vua: "À, bây giờ ta bận, ta có lễ Tâm Ấn diễn ra ở đằng sau núi, và 500 đệ tử ở trước núi và 5, 6 công trường xây cất đang tiến hành, cho nên xin phép ông?" và "Tạm biệt." Và người này vô cùng muốn lưu lại Thiên Quốc, vị vua. Nhưng rồi, vị thiên vương cho ông biết rằng ông phải đi. Và rồi khi ông tìm cách lưu lại đó lâu hơn, nhiều long thần hộ pháp với mắt lớn bằng mặt trời và sáng chói, chăm chú nhìn ông không nói gì. Ngài nói với ông: "Một là ông tình nguyện đi và sớm, hoặc là ông buộc phải đi và sớm." Nhà vua thấy mình chỉ có một ít tướng sĩ và một cỗ xe nhỏ, còn mấy vị long thần hộ pháp này thì có dù rất lớn, ánh mắt và vũ khí hùng hổ, nên ông tốt nhất là đi, cho nên phải đi. Ông ta trở về thế gian lại. Từ ngày đó, Thượng Đế không quý mến ông nữa, cho nên ông bắt đầu đau ốm, bệnh hoạn và rất khổ sở, và rồi ông sắp chết. Trước khi chết, ông gọi các thừa tướng và quan viên khác đến bên giường bệnh và nói ông bây giờ vô cùng hối hận, bởi vì ông biết tại sao ông chết. Ông biết Thượng Đế trừng phại ông, Thượng Đế rút lại niềm hạnh phúc vĩnh hằng từ ông, tất cả sức sống vĩnh hằng từ ông, và bây giờ ban cho ông một ơn huệ lớn, đó là bản án tử hình. Cho nên ông rất buồn và rất hối hận. Ông ta gọi các quan viên đến một bên và nói: "Sau khi ta chết, nếu có ai hỏi các ngươi vì sao ta chết, nói với họ rằng đó là vì tham lam." Và thế là hết. Ông ta nhắm mắt lại, và thiền vĩnh viễn trong mộ sâu. Tạm biệt. Chấm dứt. Thấy không, chúng ta có thể làm người tu hành vật chất nữa. * * * Câu chuyện này là để nhắc nhở chúng ta rằng mặc dù chúng ta theo cái gọi là con đường tu hành, chúng ta phải kiểm thảo luôn, phải chắc rằng mình không phải đeo đuổi sự tu hành vật chất, họ gọi là vậy. Bởi vì nếu tu đạo hầu để đạt thêm lực lượng và rồi có thể khống trị người khác hoặc lấy đi những điều từ vũ trụ, từ người khác mà không biết bao giờ mới thỏa mãn, đó là cùng con đường với lực lượng thần thông và đủ loại tu hành vật chất này. Mặc dù theo chính đạo, quý vị phải luôn luôn kiểm thão mình, hãy chắc là mình không phải theo vì lợi lộc vật chất được thua cá nhân nào đó, danh vọng và đủ loại điều này. Đôi khi quý vị không biết, nhưng quý vị có theo chủ nghĩa tu hành vật chất. Thí dụ, quý vị đến đây hoặc đến với Minh Sư đâu đó, kỳ vọng họ sẽ chữa bệnh cho quý vị bởi vì quý vị không muốn đi bác sĩ, bởi vì quý vị nghĩ mình có quyền đòi hỏi những điều đó. Hoặc quý vị muốn giàu hơn và rồi có quyền thế hơn cách nào đó, và rồi quý vị kỳ vọng Sư Phụ làm tròn ước nguyện của quý vị một cách như vậy. Điều này không tốt. Cho dù quý vị tu Pháp Môn Quán Âm, quý vị theo kỷ luật tu hành và tọa thiền, nhưng tâm không đơn thuần, đầy nhu cầu vật chất, mong cầu vật chất quá độ, như vậy không tốt. Dĩ nhiên, khi gặp khó khăn, quý vị buộc phải cầu giúp đỡ, như: "Con không có việc làm bây giờ, con cần phải trả tiền nhà và v.v. Sư Phụ ơi, xin Ngài giúp con tìm việc làm?" Điều đó thì khác. Khi cần thiết, quý vị có thể cầu, nhưng khi không cần thiết... Nếu họ đến thọ Tâm Ấn kỳ vọng rằng sau đó họ sẽ có điều này điều kia điều nọ, lợi lộc vật chất hoặc thêm địa vị trong xã hội v.v., chúng ta tốt nhất đừng đến với vị Minh Sư nào kỳ vọng những điều như vậy, bởi vì chúng ta nhất định sẽ cảm thấy rất thất vọng. Hoặc cho dù không thất vọng, dù Sư Phụ thậm chí có thể ban cho chúng ta điều ước, nhưng rồi càng muốn nhiều, chúng ta càng ít thỏa mãn, và rồi cứ muốn, muốn, muốn không ngừng, rồi sự chú ý, năng lực của chúng ta luôn tập trung vào mục tiêu vật chất này, và quên đi lực lượng vạn năng bên trong. Sau khi đạt được lực lượng vạn năng đó, điều gì cũng sẽ đến với chúng ta khi cần thiết, không phải cầu gì cả. Nhưng chúng ta không đến vì điều đó. Chúng ta không đến vì để thỏa mãn vật chất hay bất cứ gì khác, kể cả thần thông. Đây là ham muốn A-tu-la, cũng là vật chất trong ý nghĩa vi tế. Không phải quý vị muốn có tiền thì đó là vật chất, mà nếu quý vị muốn thần thông hay bất cứ điều gì khống chế người khác hoặc thời tiết hoăc môi trường, đây cũng là ham muốn vật chất, thậm chí tệ hơn. Giống như thương gia, chúng ta kinh doanh và muốn kiếm tiền, ví dụ vậy. Chúng ta phải tu hành chỉ vì trí huệ, vì mục đích để biết chính mình, vì mục đích để biết Ngôi Nhà nguyên thủy của mình và để được tự do hạnh phúc. Chỉ bấy nhiêu thôi. Mọi điều khác, đến hay không đến, chỉ là tiện thể. Cho nên chúng ta phải luôn kiểm thảo. Chúng ta có thể phạm lỗi, nhưng phải kiểm điểm và sửa sai. --488 A king with a lot of desires
0 Comments
Leave a Reply. |
Archives
January 2023
Categories |