Có một nữ sĩ ở Trung Hoa rất nổi tiếng. Tên của bà là Mẫu Tổ. Bà giống như là đấng bảo vệ cho con người. Người ta cầu bà bảo vệ họ. Vấn đề là: Tại sao tất cả người Trung Hoa điều biết về Mẫu Tổ? Ý tôi là ít nhất là đa số người, hoặc rất nhiều người. Nhưng không phải ai cũng được bảo vệ. Thiên tai vẫn xảy ra. Nhiều việc vẫn xảy ra trong những cách khác nhau. Tại sao vậy? Có ai biết tại sao không? Có phải Mẫu Tổ không tốt? (Nghiệp quả.) Đúng vậy. Quý vị không thể kỳ vọng được bảo vệ luôn luôn, 24 giờ, khi bản thân quý vị không xứng đáng. Đó là điều người ta không biết. Có lẽ họ biết, nhưng cố tình làm lơ, che đậy bằng mọi cách, rồi trách cứ: “Tại sao trời không giúp tôi. Không có Thượng Đế.” Đại khái như vậy. Quý vị nghe hoài phải không? Người ta cứ luôn hỏi: “Nếu có Thượng Đế, tại sao Ngài không chấm dứt đau khổ trên thế gian? Tại sao vẫn còn bệnh tật? Tại sao vẫn còn chiến tranh?” Tất cả đều do con người tạo ra, và người ta không chịu nghe Thượng Đế. Vấn đề là vậy. Tất cả kinh điển đều dạy chúng ta làm gì. Chúng ta không làm, rồi trách Thượng Đế. Cho nên bởi vì con người không chịu nghe Thượng Đế. Lý do là vậy. Ý tôi là nghe theo lời khuyên, trí huệ, luật lệ của vũ trụ. Thí dụ, nếu sống ở Hoa Kỳ, chúng ta phải tuân theo luật lệ của Hoa Kỳ. Dù thích hay không, cũng phải làm, nhất là luật lệ bảo vệ lợi ích của mọi người khác. Bởi vì nếu không tuân theo luật lệ đó, thì điều gì xảy ra? Chúng ta vào tù hoặc thậm chí bị giết chết nữa, phải không? Thí dụ, trên thế giới, thậm chí một quốc gia nhỏ cũng có nhiều luật lệ mà mình phải tuân theo, nếu không mình sẽ gặp rắc rối. Trong vũ trụ cũng vậy, nếu không tuân theo luật lệ, quý vị cũng sẽ gặp rắc rối. Cho nên ở đây chúng ta có Mẫu Tổ, là sự bảo vệ người ta tin vào. Có lẽ Mẫu Tổ vẫn bảo vệ người ta. Dĩ nhiên, khi còn sinh tồn, cô là một đấng bảo vệ, như khi Chúa Giê-su còn tại thế hoặc Phật còn tại thế. Bất cứ gì quý vị cầu, phần nhiều sẽ thành sự thật, miễn là quý vị thật sự câu thông chút nào đó với định luật vũ trụ, hoặc tội không nặng lắm, hoặc quý vị hứa sẽ không làm nữa và quay đầu lại. Ví dụ như, quý vị từng ăn thịt, uống rượu và dùng ma túy, nhưng giờ quý vị nói: “Con không làm nữa. Xin tha thứ. Con sẽ thay đổi.” Thay vì đi bắc, quý vị đi nam, rồi quý vị sẽ thấy lâu đài ở phía nam. Và rồi sau đó, dĩ nhiên mỗi lần quý vị cầu Phật hay chúa Giê-su, phép lạ sẽ luôn xảy ra, bởi vì quý vị ở trong hướng của các Ngài, phương hướng của nhân từ và phép lạ. Chúng ta cũng là phép lạ. Nếu biết cách câu thông với lực lượng phép lạ nầy bên trong chính mình, thì chúng ta có toàn lực lượng, được trao cho mọi phép lạ và mọi quyền lực mạnh mẽ mà mình có thể tưởng tượng. Giờ hãy trở lại Trung Quốc. Mẫu Tổ rất nổi tiếng là bảo vệ mọi người. Đó là rất lâu về trước, cách đây nhiều triều đại. Và cô là con gái của tri huyện tại một tỉnh nhỏ. Một năm nọ, cha của cô phụ trách việc xây một tường thành. Mặc dù ông là tri huyện, nhưng có lẽ cũng là nhà xây cất hay đại khái vậy. Cho nên ông được giao cho dự án xây cất tường thành. Và ông hy vọng kiếm thêm chút đỉnh nhiều hơn những gì ông đầu tư, cho nên ông thúc đẩy người ta làm việc gian khổ ngày đêm, không để cho họ nghĩ ngơi. Ông gọi họ lại, thần dân của ông và nói: “Quý vị biết mùa đông sắp đến, cho nên tường thành phải hoàn thành trước đó. Quý vị chỉ được nghỉ ngơi trước khi mặt trời mọc.” Hồi xưa, họ không có đồng hồ, nhưng họ có gà gáy sáng. Ông nói: “Thời gian trước khi gà gáy, quý vị có thể nghĩ ngơi.” Nghĩa là không nhiều, khoảng 1 hoặc có lẽ 2 tiếng, đại khái vậy. Người dân vô cùng bực tức, họ nói với nhau: “Chao ôi, bây giờ là mùa thu, làm sao chúng ta hoàn tất việc xây tường trước mùa đông cho được?” Cho nên họ chọn một người làm phát ngôn viên để nói với tri huyện về điều này. Người đại biểu này đến nói với tri huyện như vầy: “Ông biết, mùa hè này, chúng ta bị hạn hán. Nếu người dân không được phép thu hoạch mùa màng còn lại, chúng tôi thế nào cũng sẽ bị đói trong mùa đông.” Điều đó nghĩa là người dân không thể xây tường bây giờ cùng lúc với việc thu hoạch. Cho nên, tri huyện nói: "Ta không có thời giờ để nghe chuyện vô lý của quý vị. Lệnh của ta phải được thi hành." Cũng vậy, quyết định vận mạng của dân. Bảo người dân phải làm gì. Không những ông không chịu nghe người đại biểu này của dân, ông thậm chí sai lính gác đánh người này 100 hèo vì nhiều chuyện. Đó là điều người này nói, nhưng ông chỉ đại diện cho người dân. Ông chỉ nói với tri huyện những gì người dân yêu cầu ông nói, cho nên ông giống như là sứ giả, người đưa tin thậm chí. Sao lại phải đánh ông ta? Cho nên đây là người xấu, tri huyện xấu. Thời xưa là như vậy. Thần, thổ địa là thần thật sự. Chẳng trách gì người ta không tin Thượng Đế, quá bận rộn tranh đấu với những tiểu thần này. Ông không những ép người ta làm việc như vậy và đánh đập đại biểu của họ, mà còn khống chế thị trường thậm chí. Chẳng hạn như, tổng đốc vùng đó gửi tiếp liệu đến, như ngũ cốc và muối nhu yếu phẩm căn bản. Vị tri huyện này lấy tất cả và đem bán lại trong chợ đen. Bởi vì nếu ông lấy hết, vậy có nghĩa là dự trữ khan hiếm bên ngoài. Khi nó thiếu hụt người dân phải trả bất cứ giá nào ông đòi hỏi. Do đó, ông bỏ túi rất nhiều tiền nữa. Ông không những muốn kiếm thêm tiền từ dự án xây tường, mà ông còn bán nhu yếu phẩm cho người dân, lấy thêm tiền như vậy. Ông không thể là người tốt. Người xấu, người xấu. Mẫu Tổ, không may, là con gái của ông này. Khi biết tất cả những điều này, cô cố gắng can thiệp và nói: "Thưa cha, xin đừng làm như vậy. Cha phải cho người dân thêm thời gian để nghỉ ngơi." Người cha sẽ nói gì? Để tôi gợi ý, như vị vua lần trước nói: “Câm miệng, nếu không, ta bỏ tù nhà người.” Đúng là vậy đó. Chúa ơi. Thì người cha nói: "Nhốt con trong phòng." Cũng giống vậy thôi, giống vậy. Do đó, quý vị có thể thấy từ thái độ, cô không phải là một cô gái bình thường. Ở đây trong chuyện, người ta nói rằng: Khi cô còn nhỏ, đã vô cùng đặc biệt rồi. Cô thậm chí có thể mô phỏng tiếng của tất cả thú vật và chim muông, và làm y hệt như thú vật, nói như họ. Cô thậm chí có thể nhảy rất cao qua tường. Cô thậm chí có thể làm, như chúng ta lướt sóng ngày nay, đại khái vậy. Và cô có thể trèo cây. Điều đó tôi cũng làm được. Lúc còn bé, tôi thường leo cây ăn trái, bởi vì tôi thích trái cây, để tự hái trái. Quý vị có thể ăn bao nhiêu cũng được. Và như vậy rẻ hơn, là như vậy đó. Và nếu quý vị phải mua từ người chủ, thì có một giới hạn nào đó. Nhưng nếu có thể leo, quý vị lấy bao nhiêu mình muốn. Đó là điều kiện của chủ vườn ở quê tôi, lúc tôi còn nhỏ và khi còn là học sinh. Chúng tôi luôn vào vườn, leo lên cây, và tự hái trái. Rẻ hơn, dĩ nhiên. Đồng thời, họ biết chúng tôi là học sinh, chúng tôi không có nhiều tiền, là trẻ nhỏ. Và ông cũng biết ông có rất nhiều trái cây và không thể quán xuyến hết. Thôi thì để trẻ nhỏ hái ăn, như vậy có chút tiền. Còn hơn là để trái rụng xuống và bị hư, và ông phải đi nhặt lên hoặc trả tiền công đi nhặt. Và đến lúc ông trả tiền nhân công để nhặt trái cây và bán cho trẻ em đôi khi thậm chí còn đắt hơn là để trẻ em tự chúng hái được thêm chút. Dù sao, trẻ em cũng đâu mang được bao nhiêu? Chúng tôi không có nhiều, chỉ vài cái túi. Và nhiều lắm là chúng tôi để vào túi đi học, cho nên ông đồng ý. Chúng tôi leo lên ăn no nê, và để một ít vào túi đi học rồi về nhà. Chúng tôi cũng thành thật đưa cho ông xem, và khi ông nói "được", chúng tôi mới đi. Bây giờ cô gái này có thể làm mọi điều này. Cô là một cô gái trầm lặng, và cô ta rất rón rén, rất nhanh nhẹn, cho nên có người nghĩ rằng cô có thể ở nhiều nơi cùng một lúc. Có lẽ cô đã ở nhiều nơi cùng một lúc. Chỉ là người ta không biết về điều đó. Khái niệm hiện diện tại nhiều nơi cùng một lúc này rất xa lạ với người ta, ngay cả bây giờ. Họ nghĩ chỉ có Phật, chỉ có Chúa Giê-su làm được. Hoặc chỉ có vài vị thánh nhân quý vị có thể đếm trên đầu ngón tay. Họ không nghĩ rằng có ai khác thời đó, thí dụ thời này có thể làm được như vậy. Vì vậy, chúng ta không ngạc nhiên đọc thấy điều đó vào thời của cô. Mặc dù thấy có vẻ như cô có thể có mặt ở nhiều nơi cùng một lúc, nhưng họ nghĩ có lẽ cô ta chỉ là quá nhanh, quá rón rén. Họ nói như vậy. Người ta nói rằng cô ta tạo ấn tượng là có mặt ở nhiều nơi cùng một lúc. Nhưng có lẽ cô không tạo ấn tượng mà cô thật sự xuất hiện tại những nơi khác nhau cùng một lúc. Cho nên Mẫu Tổ rất khó chịu và cảm thấy đau lòng khi thấy người dân trong thành đang chết vì kiệt sức và đói. Cô quyết định làm việc gì đó về điều này. Cha của cô nói rằng thời gian giữa lúc gà gáy và mặt trời mọc, trong thời gian đó, họ có thể nghĩ ngơi, nhớ không? Đó là một thời gian rất ngắn, bởi vì từ lúc gà gáy cho đến khi mặt trời mọc thì gần như rất nhanh. Một ngày nọ, cô leo lên cây và mô phỏng tiếng gà gáy trước nửa đêm. Rồi cô leo lên chỗ này chỗ kia, và cứ gáy như gà. Không bao lâu, tất cả gà trong tỉnh cũng cùng nhau gáy. Cho nên người dân có thể nghỉ ngơi. Mặc dù là nửa đêm, lính gác nghe tiếng gà gáy thì để cho người ta đi. Bởi vì họ cũng biết chỉ có một thời gian rất ngắn để cho họ ngủ. Lính gác nghỉ có lẽ đồng hồ của mình bị hư. Chuyện này cứ tiếp tục như vậy một thời gian, vài tuần. Và rồi cha của cô để ý thấy công việc có gì đó bất ổn. Ông để ý thấy công trình xây tường thành bỗng nhiên trì trệ, luôn trễ hơn thời gian ông quyết định. Cho nên ông hỏi lính gác, và lính gác nói với ông: "Chúng tôi theo lệnh của ông rất nghiêm chỉnh, và không hề làm điều gì sai cả. Chúng tôi để cho người ta đi khi gà gáy và đánh thức họ dậy khi mặt trời mọc. Thật sự là vậy." Thế là đêm đó, tri huyện, cha của Mẫu Tổ, mới thức suốt đêm để theo dõi. Đến nửa đêm, ông nghe tiếng gà gáy trên nóc nhà. Và rồi ông nghe một tiếng khác từ nóc nhà láng giềng. Phần lớn gà trống không ở trên nóc nhà. Tại sao ông nghe nhiều gà trống trên nóc nhà vậy? Rồi ông theo dõi và thấy được những gì xảy ra. Ông đã biết. Đến sáng, vì Mẫu Tổ cứ nhảy từ nóc nhà này sang nóc nhà khác để đánh thức gà trống của toàn huyện. Cô dành cả nửa đêm để làm điều đó. Rồi khi cô trở về phòng vào sáng sớm, cô thấy cha của cô đang ngồi đó. Ông nắm lấy cô và nói: "Con phá hoại cơ hội kiếm nhiều tiền của ta. Con phải trả cái giá này." Ông trói cô vào cột và đi lấy roi để đánh cô. Nhưng khi ông trở lại, cô đã biến mất. Thế là tri huyện và lính gác tìm kiếm khắp nơi nhưng không tìm được cô. Mẫu Tổ chạy trốn, chạy trốn, chạy rất nhanh và trốn khỏi cha của cô. Tôi không biết làm sao cô có thể mở trói. Có lẽ cô thông minh hoặc có một cái dao trong túi. Ai biết được? Có lẽ ông không nghĩ cô có thể làm vậy. Mẫu Tổ chạy thoát thân khỏi sự trừng phạt của cha. Cô gặp một vị tiên dạy cho cô phép tiên và thần thông. Quý vị biết đó là gì rồi. Họ gọi đó là thần thông. Thế là cô học phép thần thông và phép tiên. Cô học với vị tiên này, và sau khi tập nghệ xong, cô trở về quê nhà. Và rồi, người ta thấy cô bay lên từ trên chiếc cầu. Ngay trước mặt một đám đông người, cô bay lên trời. Cho nên về sau, người ta gọi cầu đó là cầu trường sanh, để vinh danh lòng can đảm và tình thương của cô đối với dân. Tôi nghĩ cô trở lại để cho người ta thấy là cô vẫn còn đó, nhưng có lẽ không phải bằng nhục thể. Hoặc có lẽ bằng nhục thể, nhưng người ta không hiểu mấy chuyện này. Họ nghĩ: "Ồ, cô ta bay được." Như kiểu phục sinh, hiểu không? --From BMD 1248-1254-1255
0 Comments
Leave a Reply. |
Archives
January 2023
Categories |