Có một câu chuyện rất hay, về vị Minh Sư phải như thế nào. Trong trường hợp quý vị muốn làm Minh Sư thì nghe cho kỹ. Đây là cách thức, phương pháp và bí quyết. Có một người rất thánh thiện, rất thuần khiết. Ngay cả các thiên sứ cũng rất vui mừng mỗi lần nhìn thấy ông ta. Tuy nhiên, mặc dù vô cùng thuần khiết và thánh thiện, ông không có một chút khái niệm gì về sự thánh thiện và vĩ đại của ông cả. Đây là vấn để duy nhất của người này. Ông chỉ làm việc của mình và cố gắng phân phát một cách khiêm nhường sự tốt lành nào mà ông có, nhưng không nghĩ ngợi chi cả, giống như một đoá hoa tỏa hương thơm ngát mà không biết là mình thơm, cũng như mặt trời, phát ra hơi ấm và tia nắng đẹp đẽ, dưỡng sinh mà không hề nghĩ tới. Người đó là như vậy. Vị nầy thánh thiện ở điểm là ông quên quá khứ của mọi người, chỉ nhìn họ như con người họ vào lúc đó, trong hiện tại mà thôi. Ông nhìn thấu qua hình dáng bên ngoài, thấy tận trong tâm họ, nói họ ngây thơ và vô tội, đến độ quá ngu ngơ, không biết người khác làm gì. Ông không thấy có gì phi thường về cách cư xử hoặc cách nhìn của ông về người khác, vì đó là kết quả từ lối sống của ông, có lẽ từ sự thuần khiết bên trong hoặc do cách ông sống một cuộc đời thánh thiện. Một hôm, thiên sứ đến nói với ông rằng: "Thượng Đế gửi chúng tôi xuống và Ngài ban ân cho ông. Bất kỳ điều gì ông ước đều sẽ thành tựu, vậy bây giờ ông cứ yêu cầu." Vị thánh nhân không nói nên lời, không biết nên ước điều gì! Người khờ, hả? Nếu như là quý vị, nếu như là tôi. Chúng ta sẽ ước điều gì đây? Có thể là một thiền đường tốt hơn, ít nhứt là không bị dột khi trời mưa, để chúng ta không phải dời gối thiền linh thiêng từ chỗ này qua chỗ kia, rồi bị rầy, đại khái vậy. Chúng ta sẽ ước thêm gì nữa đây? Nhà của tôi! Đúng rồi! Mùi sơn thật hôi sẽ biến mất ngay lập tức để mỗi sáng tôi không phải chảy nước mắt và khi vẻ lông mi không bị khó khăn. Ban đêm tôi có thể ngủ ngon hơn mà không bị nhức đầu, v.v... Và cũng xin đừng mưa nhiều quá! Mưa cũng được nhưng là mưa nhè nhẹ thôi, như bơm hơi nước thôi, cho không khí được mát mẻ, thí dụ vậy, chớ đừng làm lều của chúng ta dẹp như bánh kẹp. Chao ôi! Chúng ta có thể ước nhiều thứ, phải không? Cứ ước không ngừng... Tôi nghĩ chúng ta đừng nên tham lam quá. Chúng ta ngừng tại đây. Bằng không, những người không tu hành sẽ nghĩ: "Cái gì? Họ tu thiền mà luôn đòi hỏi quá nhiều!" Thôi được, chúng ta không nói nữa. Người đó lặng thinh một cách ngây thơ và không biết ước gì. Cho nên thiên sứ phải góp ý và hỏi: "Chẳng hạn ông có muốn có tài chữa bệnh không?" Ông trả lời: "Không, tôi thà để chính Thượng Đế chữa bệnh." Đúng là một người khôn ngoan, ông không muốn làm chi cả! Vậy thì chúng ta thay đổi lời ước. Chúng ta sẽ nói: "Không, chúng tôi thích lên Thiên Đàng mà không phải thiền định." Hay là chính Thượng Đế đến xây phòng thiền cho chúng ta! Rồi thiên sứ hỏi tiếp: "Ông có muốn mang những người tội lỗi về chánh đạo không?" “Không.” Người nầy buồn cười thật. Ông nói: "Làm cảm động trái tim con người không phải chuyện của tôi. Đó là công việc của các thiên sứ." Vậy thì ông ta làm cái gì đây? Tôi có thể nói giống như vậy và chấm dứt! Thiên sứ tiếp tục một cách nhẫn nại với tất cả lòng tôn kính và hỏi: "Ông có muốn làm một tấm gương đạo hạnh để mọi người noi theo không?" “Không!" Đó là câu trả lời đầy ngạc nhiên của ông. “Để làm gì? Như vậy sẽ khiến tôi thành tâm điểm của sự chú ý.” Ông ta khôn quá. Tâm điểm của sự chú ý là điều tệ nhất xảy đến cho chúng ta. Tôi biết cảm giác đó như thế nào rồi. Vậy thì ông muốn ước điều gì? Vị thiên sứ hỏi. Ông trả lời: "Tôi ước được ân sủng của Thượng Đế. Khi có ân sủng của Thượng Đế, tôi sẽ hoàn toàn mãn túc và mọi ước vọng đều thành tựu.” Thiên sứ nghĩ: “Ông nầy tuy thánh thiện thật nhưng sao khờ quá! Thượng Đế không thường xuyên ban ân huệ và sai thiên sứ đến bất cứ người nào để ban cho ân điển. Thế mà người này, tuy rất thánh thiện, nhưng lại quá khờ như vậy!” Cho nên họ ép buộc ông và nói: "Ý chỉ của Thượng Đế phải được tuân hành. Bây giờ ông phải có một điều ước, hoặc một điều ước sẽ được áp đặt lên ông." Tôi tưởng Thượng Đế rất cởi mở, nhưng Ngài lại là một nhà độc tài. Chúng ta cứ nghĩ rằng Thượng Đế cho mình ý chí tự do và để cho mình làm những gì mình muốn, đúng không? Lúc bấy giờ ông già bị ép vào hoàn cảnh như vậy, đành phải tuân theo thiên ý. Nên ông nói: "Thôi được, vậy thì tôi sẽ xin một điều ước. Bất cứ điều gì tốt đẹp được làm qua tôi, xin đừng để tôi biết." Hay quá! * * * Tôi nhớ lần đầu tiên tôi ước một điều gì đó, thầy của tôi, một ni sư Phật giáo, và một vài tăng ni khác. Lúc đó tôi chưa khai ngộ, trước khi tôi biết về Pháp Môn Quán Âm. Tượng Phật đầu tiên mà tôi thỉnh về nhà ở bên Đức, đó không phải là tượng Phật đầu tiên, nhưng là tượng Phật đầu tiên của tôi ở bên Đức. Bởi vì họ tin rằng nếu tôi thỉnh tượng Phật về nhà mà thiếu sự hiện diện của một vị thầy thì tượng Phật sẽ không linh, không ích lợi chi cả. Cho nên nếu quý vị muốn thờ tượng Phật, thì phải xin một nhà sư gia trì cho quý vị mang tượng Phật về nhà, và làm một buổi lễ có hoa quả, nhang đèn và thức ăn. Chỉ tượng trưng thôi! Quý vị phải lạy tượng Phật, rồi lạy vị thầy, sau đó phát nguyện. Đại khái vậy. Nếu lời ước của quý vị được chấp thuận thì nhang sẽ uốn cong lại như vòng xoắn ốc và không bao giờ rơi xuống đất. Thường thì khi cháy, tàn nhang sẽ rơi xuống như tàn thuốc vậy. Nhưng khi lời phát nguyện chân thành và được chấp thuận, thì tàn nhang sẽ uốn cong lại như vòng xoắn ốc. Quý vị phải đốt rất nhiều nhang, không phải chỉ có một cây. Đó mới là vấn đề! Tôi không biết tại sao Phật lại phải thử lòng thành của người ta tới mức đó. Đốt nhiều nhang và mỗi cây phải uốn cong như vầy. Trời ơi! Tôi nghĩ là mình chắc không được rồi. Cứ nhìn mấy cây nhang! Lúc nào tôi cũng thấy tàn nhang rơi xuống ngay sau khi cháy. Tuy vậy, tôi cứ làm như đã chỉ bảo. Tôi đã phát nguyện: "Con không màng khi người ta nói đời người rất đau khổ, cần phải tạo nhiều công đức mới thoát ra khỏi kiếp người. Con không màng nếu phải ở lại làm người, vì đối với con, nó cũng không tệ lắm. Bất cứ điều tốt lành gì mà con có, xin phân phát cho những người cần, và xin đừng để cho con biết." Đó là lời ước của tôi. Sau đó, tất cả nhang đều uốn cong như vầy. Tôi nghĩ rằng thầy của tôi mua một loại nhang đặc biệt cho tôi, chắc chắn như vậy rồi! Một loại đặc biệt đã uốn cong sẵn! Không phải là loại nhang cong, mà là loại nhang rất thẳng, và tàn nhang phải tự uốn cong. Đó là cách Phật thử lòng thành của con người. Nhưng tôi nghĩ là nhờ các thầy của tôi gia trì. Họ rất thánh thiện, các tăng ni Phật giáo vào thời đó. Cả gia đình đều xuất gia. Tôi nghĩ là họ đã giúp tôi rất nhiều trong thời gian tôi ở Đức, đã dạy tôi rất nhiều điều. Và tôi nghĩ họ rất thánh thiện. Nhờ sự gia trì của họ, tàn nhang đã không cháy đứng hay là rơi xuống, mà uốn cong lại. Tôi nghĩ là họ có thần thông hay chi đó. Họ rất mừng cho tôi. Họ nghĩ: “Bất cứ điều gì con ước sẽ thành sự thật.” Tôi không được nói cho họ biết những gì tôi ước bên trong. Tôi chỉ ước nguyện một mình thôi. Đến hôm nay tôi nói cho quý vị nghe, để quý vị biết rằng tôi rất tốt! Rồi lời ước của vị thánh nhân được chấp thuận. Thượng Đế đã an bài cho ông ta. Vì vị thánh nhân này không muốn biết về những điều thiện lành mà ông đã làm, nên Thượng Đế an bài cho chiếc bóng của ông trở thành ân điển lớn lao cho bất cứ ai, bất cứ gì, bất cứ nơi nào được chiếc bóng che ngang qua. Và người này sẽ không bao giờ biết, vì ông ta chỉ nhìn phía trước. Cho nên bất cứ nơi nào vị thánh nhân này đi đến, chiếc bóng của ông sẽ trải trên mặt đất và làm cho đất phì nhiêu, làm mưa xuống những nơi cần, làm cho nắng chiếu tới những nơi không có đủ mặt trời, chữa lành bệnh cho người khác, hàn gắn những phiền não trong tâm hồn họ, làm cho mọi nơi thành phồn thịnh, núi đồi trở nên xanh tươi, những dòng suối và thác nước cũng tuôn chảy tới nhiều nơi khác nhau. Nhiều người bị nghiệp chướng và bất hạnh đè nặng đã lành mạnh, và đầy hy vọng hơn. Đó là lợi ích của chiếc bóng của vị thánh nhân, theo sự an bài của Thượng Đế. Và trong suốt thời gian đó, ông không hề hay biết gì về những chuyện này, vì ông luôn nhìn phía trước, và chỉ bận rộn với công việc của ông. Mặt ông lúc nào cũng nhìn phía trước. Ông không biết những gì xảy ra đằng sau, qua chiếc bóng của ông. Đây là một vị Minh Sư chân chánh. Cho nên quý vị không bao giờ nghe một vị minh sư nào nói là họ biết những gì họ đã làm cho quý vị. Đừng nên ngạc nhiên! Nhiều đệ tử cứ tán thán minh sư đã giúp họ làm chuyện nầy, chuyện nọ, chữa lành bệnh cho họ, hoặc hoán chuyển số mệnh, gia trì cho nhà cửa của họ, hoặc làm bất cứ gì. Nhưng minh sư không bao giờ biết về những việc đó. Đừng ngạc nhiên! Nếu vị minh sư nói rằng ông biết, thì ông không phải là một minh sư. Có thể đôi khi vị minh sư biết, qua trực giác và qua sự gia trì của Thượng Đế. Thỉnh thoảng Ngài biết, nhưng không phải lúc nào minh sư cũng biết những điều thiện lành mà Ngài đã làm cho nhân loại. Đức Phật cũng có nói: "Người nào nói mình là Phật thì người đó không phải là Phật." Điều đó không có nghĩa là sau khi đạt quả vị Phật, mình không thể nói là mình thành Phật. Mình có thể nói, nhưng không có nghĩa là mình nhận thức rõ về điều này. Không biết rõ mình là người làm việc đó. Bởi vì quả vị Phật không có định nghĩa. Thật vậy, nếu chúng ta nói là mình đã đạt được chi đó, thì đó là chưa đạt. Trong kinh Kim Cang, Đức Phật nhấn mạnh nhiều lần rằng: "Chẳng có gì để đạt. Không có quả vị Phật để chứng." Không phải vì chúng ta không thể thánh thiện, nhưng tất cả những gì thánh thiện đều thuộc về Thượng Đế, thuộc về Phật Tánh. Và nếu chúng ta đã đạt đủ sự đơn thuần và thanh khiết, thì quả vị phật và lực lượng Thượng Đế sẽ tùy theo đó mà tự hiển lộ, không cần chúng ta phải biết đến. Làm sao chúng ta có thể dùng đầu óc con người để hiểu được bản chất vô lượng vô biên của Thượng Đế hay Phật Tánh được? Và nếu chúng ta có tuyên bố rằng mình thật sự biết mình là Phật, biết mình thánh thiện, hoặc biết Thượng Đế, chẳng hạn, thì đó chỉ là một cách nói mà thôi, chứ không phải thật sự như vậy. Nếu có thể diễn tả và nhận biết được Thượng Đế bằng đầu óc con người, thì đó không phải là Thượng Đế thật sự, không phải là Phật Tánh chân chánh. Phật Tánh ở bên trong và ở bên ngoài chúng ta. Thượng Đế ở bên trong và bên ngoài, ở trên Thiên Đàng và ở dưới trần gian. Chúng ta đang bò lội trong Thượng Đế, ăn uống trong Thượng Đế, sở hữu tất cả những tinh hoa trong Thượng Đế. Chẳng có gì khác hơn ngoài Thượng Đế ở chung quanh chúng ta. Không cần phải nói là tôi tiếp xúc được với Thượng Đế, tôi tìm kiếm Thượng Đế. Thượng Đế ở khắp mọi nơi. Cho nên mỗi khi chúng ta cảm thấy mình đạt được điều gì đó, thì hãy ngừng lại và nhớ câu chuyện này. Và nếu có lúc chúng ta muốn biết Minh Sư là như thế nào, hãy nhớ câu chuyện này. Một vị minh sư không bao giờ biết là Ngài thánh thiện, cho dù Ngài hành động ra sao, hay thích điều gì. Hoặc đôi khi Ngài thừa nhận điều gì, cũng chỉ vì lợi ích của chúng sinh, hay nói cho qua chuyện. Bởi vì người ta cứ hỏi hoài, nên Ngài trả lời: "Phải, tôi là Phật, rồi sao? Còn gì nữa?" Đại khái vậy. Đôi khi người ta cứ khăng khăng muốn quý vị phải công nhận quý vị là chi đó để tránh cãi quanh co. Như có khi quý vị lên xe buýt ngồi, và người bên cạnh hoặc đối diện cứ nhìn hoài. Họ nói: "Có phải anh là người Mỹ không?” Chẳng hạn vậy. Rồi quý vị trả lời: "Không, không phải.” Và bà ta lại nói: "Nhưng tôi chắc chắn anh là người Mỹ." Rồi quý vị trả lời: "Tất nhiên là không phải, thưa bà!" Bà ta lại tiếp tục nhìn và nói: "Nhưng trong giống lắm! Nhận đi cho rồi. Anh có thể nói với tôi anh là người Mỹ. Ở đây tự do mà!" Cuối cùng quý vị chán quá và trả lời: "Được rồi, tôi là người Mỹ!" Rồi bà ta lại nhìn quý vị nữa và nói: "Chà, nhưng nghĩ lại, anh trong không giống người Mỹ!" Vậy phải làm sao đây? Lần đầu tiên tôi ra ngoài thuyết pháp và tiếp xúc với đầu óc con người, tôi cứ nói về lực gia trì của Phật Bồ Tát và Pháp Môn Quán Âm, đủ thứ, tùy theo sự yêu cầu của họ. Và rồi họ cứ nhất định tôi phải nói tôi là Phật. Tôi bảo: "Không cần phải nói điều đó. Ngay cả tôi cũng không biết tôi có phải là Phật hay không." Nhưng họ nói: "Ngài là Phật! Ngài phải nói cho chúng tôi biết." Giống như Phật Thích Ca nói "Duy ngã độc tôn". Đại khái vậy! "Ngài phải nói như vậy!" Họ cứ nài nỉ và thúc giục tôi. Sau một thời gian, tôi nói: "Thôi được, bây giờ tôi là Phật!" Rồi họ nói: "Nhưng tôi nhớ trong Kinh Kim Cang có nói rằng người nào biết mình là Phật thì không phải là Phật!" Chúng ta không thể thắng được! Bởi vậy chỉ tự biết mình thôi, hoặc không tự biết cũng được. Bất cứ điều gì làm cho quý vị thoải mái là được. Chúng ta không thể cứ biện tới biện lui với mấy người nầy vì đầu óc họ được cấu tạo như vậy đó, cứ gây rắc rối khi không có rắc rối, đặt câu hỏi trong khi câu hỏi không cần thiết, và trả lời khi không ai cần câu trả lời. Lúc nào cũng vậy! Cho nên chúng ta chỉ tiếp tục công việc hàng ngày của mình, và làm hết khả năng, tùy theo sự hiểu biết và lương tâm của mình về một người tốt phải như thế nào, về những gì mình nên làm trong cuộc đời này, về bổn phận và công việc hàng ngày của mình. Chỉ làm những điều mình cảm thấy thoải mái, nghĩ rằng mình nên làm, có vậy thôi! Và nếu Thượng Đế hài lòng với hành động và sự trong sạch của chúng ta, thì Ngài sẽ ban cho chúng ta những gì chúng ta cần, hoặc những gì lợi ích cho nhân loại qua chúng ta. Do đó, không cần phải lo lắng về đẳng cấp của mình, hoặc lo mình đã đạt quả vị Phật chưa, hoặc mình đã đến cảnh giới thứ chín chưa! Tôi vẫn còn ở đẳng cấp thứ năm, nhưng quý vị đã lên tới thứ chín! Theo lẽ thì minh sư ở cảnh giới thứ năm, nhưng có người nghĩ là họ đã tới tầng thứ chín! Chúc mừng! Hơi xa một chút đối với chúng ta, nhưng cũng không sao, nếu họ muốn tới đó. Theo câu chuyện này, vị thánh nhân không biết nhiều về những điều tốt lành gắn liền với ông và chiếc bóng của ông, cũng bởi vì mọi người đều tập trung vào chiếc bóng nên quên mất con người thật. Vì thế, lời ước của ông là bất luận ông làm điều gì tốt lành, xin đừng cho ông biết, đã thành sự thật. Thượng Đế đã ban cho ông điều ước đó. Đây đúng là một minh sư, theo sự hiểu biết, ý kiến và kinh nghiệm khiêm tốn của tôi. Cho nên nếu quý vị muốn hỏi tôi, Minh Sư là như thế nào, thì các Ngài như vị nầy. Không có gì khác hơn! Bất cứ điều gì tốt sẽ được thực hiện. Vị minh sư luôn an nhiên tự tại. Ngài giống như một người trong chúng ta. Ngài không bao giờ phải gánh nặng sự thánh thiện trên vai mãi, hoặc phải chăm sóc sự thánh thiện hay quả vị Phật để đừng rơi xuống một đẳng cấp khác. Một khi quý vị đã đạt quả vị Phật, một khi Thượng Đế đã hài lòng với quý vị, Ngài sẽ không lấy lại ân huệ. Cho nên vị thánh nhân tiếp tục có điều đó trong suốt cuộc đời mà không biết là mình có. Chúng ta cần biết để làm gì? Chúng ta làm chuyện tốt cho nhân loại, thì biết điều đó để làm gì? Nhân loại được lợi ích, đó là điều chính yếu. Vì chúng ta muốn lợi ích cho mọi người, nên họ được lợi ích, không cần biết lợi ích từ đâu tới và bằng cách nào. Nhiều minh sư, Không có nhiều minh sư trên địa cầu, nhưng vài minh sư mà tôi đã gặp, những vị Chân Sư đều như vậy cả, rất khiêm nhường và rất bình thường. Họ không biết sự thánh thiện của họ. Có thể họ thương yêu, gia trì mọi người tùy theo ước nguyện của họ, nhưng không cảm thấy họ là người gia trì. Có thể họ hành động như một minh sư vì mọi người kỳ vọng như vậy. Cũng giống như người kia cứ hỏi: "Anh là người Mỹ, đúng không?" Cuối cùng quý vị trả lời: "Đúng." Nói đúng cho rồi, sao lại không? Nếu tiếp tục từ chối mãi còn tạo thêm nhiều rắc rối. Cho nên minh sư là như vậy. Họ tùy cơ ứng biến để mọi người được vui vẻ, hài lòng, để đơn giản hóa vấn đề. Nhưng vị minh sư không bao giờ nghĩ và cảm thấy họ là minh sư. --645 Connecting Yourself with God
0 Comments
Leave a Reply. |
Archives
January 2023
Categories |