Hãy bắt đầu bằng một vài chuyện vui. Có một người bị mù, ngay cả mắt trí huệ cũng chưa mở. Có lẽ mở rồi, nhưng tôi chưa kiểm tra. Không thấy đề cập trong truyện. Tuy nhiên anh ta có thể ngửi mùi. Thí dụ, anh có thể ngửi mùi bài báo. Anh ta có thể biết ai viết bài ngay lập tức bằng cách ngửi. Tốt hơn cẩn thận đừng để anh ta tới đây. Nếu anh ta tới đây, anh ta có thể ngửi thấy mùi tu thiền rất nồng của quý vị. Những ai không tu hành giỏi, đừng tới gần mấy người này. Có một người muốn thử anh ta. Người đó là văn sĩ, văn sĩ viết văn. Người đó muốn tìm xem nếu anh ta thực sự có tài đó. Người đó mang sách "Tây Du Ký" cho anh mù ngửi. Người mù nói: "Ồ, đây là 'Tây Du Ký.'" Nhà văn rất ngạc nhiên hỏi: "Làm sao anh biết?" Người mù nói: "Tôi ngửi được mùi cà-ri." Đó là vì Tam Tạng sang Ấn Độ tầm kinh, phải không? Người mù cũng nói rằng có mùi lông khỉ. Nhà văn nghĩ đó chỉ là hoàn toàn ngẩu nhiên. Không gì quan trọng. Nhà văn mang sách khác. Một trong những tác phẩm lịch sử nổi tiếng: "Tam Quốc Chí." Người đó mang sách "Tam Quốc Chí" cho người mù ngửi. Người mù ngửi sách và hỏi có phải đó là sách "Tam Quốc Chí." Nhà văn ngạc nhiên và hỏi làm sao anh ta biết. Người mù nói anh ngửi mùi chiến tranh, có mùi máu. Ô! Thật phi thường! Nhà văn đó hầu như cúi lạy anh mù. Rồi nhà văn mang một bài khác cho người mù ngửi. Người mù nói: "Chắc chắn là ông viết." Nhà văn rất sửng sốt và hỏi: "Anh làm sao biết?" Người mù nói: "Mùi rất hôi." Được rồi. Thế thôi. Tốt hơn quý vị nên cải tiến sự tu hành của mình, bằng không mùi của quý vị sẽ bị phát hiện. Nếu quý vị như nhà văn đó, thì sẽ rất phiền. --BMD A Story of the Saints 1
0 Comments
Leave a Reply. |
Archives
January 2023
Categories |