Bây giờ tôi kể quý vị nghe câu chuyện về người hầu thích cầu nguyện. Đó là từ Rumi, tất cả tuyển tập thơ của ông đều hay. Bình minh, một số người giàu muốn đi tắm hơi. Quý vị biết tắm hơi là gì không? Gọi là nhà tắm hơi. Quý vị đến đó, họ cho hơi nóng vào gian phòng, quý vị chỉ đứng trong đó và mồ hôi đổ ra. Hoặc có thể họ chỉ tắm nước nóng, như tấm kiểu Thổ Nhĩ Kỳ, hoặc nhà tắm của Nhựt. Giống như một hồ bơi, nhưng nóng và rồi mọi người đến đó, tắm trước, nhảy vào, cũng như hồ bơi. Mọi quốc gia có loại tương tự này nhưng nhà tắm hơi có chút khác biệt. Bình minh đến, có người nhà giàu muốn đi nhà tắm hơi. Ông đánh thức người hầu Sunqur, nói: "Nầy, đi mau. Lấy cái chậu và khăn và đất sét để tắm rửa và hãy đi tắm." Cho nên, Sunqur lập tức thu thập những thứ cần thiết, và họ cùng đi ra xuống con đường. Khi họ đi qua đền thờ, tiếng cầu nguyện vang lên. Họ có thời gian nhất định để cầu nguyện, hiểu không? Người Hồi giáo cầu nguyện mỗi ngày năm lần. Cho nên vào lúc bình minh, đó là một lần cầu nguyện, có lẽ lần cầu nguyện đầu tiên trong ngày, và tiếng cầu nguyện vang lên. Sunqur thích việc cầu nguyện năm lần này. Cho nên anh ta nói với chủ: "Ông chủ, xin vui lòng nghĩ trên ghế này một lát, để tôi có thể niệm kinh Sura 98, bắt đầu thế này: 'Người đối đãi với nô lệ với lòng tử tế.'" Vì vậy ông ta ngồi trên ghế dài bên ngoài trong khi Sunqur vào trong. Buổi cầu nguyện tàn, các tu sĩ và tất cả tín đồ ra về, nhưng Sunqur vẫn còn bên trong. Cho nên người chủ chờ và chờ, và chờ. Cuối cùng, ông kêu lớn vào trong đền: "Sunqur, sao còn chưa ra?" Sunqur nói: "Tôi không thể. Tôi không biết làm sao. Người thông minh này không để cho tôi đi. Xin có chút kiên nhẫn. Tôi có nghe ông ngoài đó." Chủ nhân gọi bảy lần, bảy lần ông ta chờ. Và rồi ông lại kêu lớn. Và lời đáp của Sunqur luôn giống nhau: "Chưa được. Ông ta chưa để tôi ra." Người chủ nói: "Nhưng không ai trong đó, ngoại trừ ngươi. Mọi người khác đã về rồi. Ai khiến ngươi ngồi yên lâu như vậy?" Người hầu nói: "Người giữ tôi trong đây cũng là người giữ ông ngoài đó. Cùng một người không cho ông vào, là người không cho tôi ra." Bây giờ, có lời chú thích của tác giả như thế nầy: "Đại dương sẽ không cho phép cá ra khỏi nó. Cũng không để thú vật trên cạn vào nơi có cá bé nhỏ mỏng manh sinh sống." Thú vật trên cạn không thể vào, có thể sẽ tiêu diệt cá mềm mại, hoặc cũng tự mình chết chìm. "Động vật trên cạn đi rộn rịp trên mặt đất. Không có sự khéo léo nào thay đổi được điều này. Chỉ có một chìa khóa cho ổ khóa của những vấn đề này. Hãy quên suy nghĩ của quý vị. Quên đi bản thân quý vị. Lắng nghe người bạn. Khi quý vị có thể hoàn toàn thuần phục vị đó, Quý vị sẽ được giải thoát." Câu chuyện hay. Ngoại trừ chúng ta không phải là chủ trong đó. Câu truyện thật sự có tiết lộ một số điều. Tôi tưởng mọi người ở vùng đó nhất định đều là người Hồi giáo, nhưng người chủ này có lẽ không phải. Ông ngồi cạnh đền thờ, nhưng không vào. Người hầu là người vô cùng ngoan đạo. Và khi ở bên trong, có lẽ anh ta quá an vui với Chúa nên thậm chí dám trả lời với người chủ, nói: "Tôi vẫn còn bận." Và tranh cãi với ông: "Người giữ tôi trong này là người giữ ông ngoài đó." Có lẽ ý anh ta nói giống như loài cá và loài thú. Làm sao thú vật trên cạn có thể vào đại dương để chơi với loài cá, hoặc làm cùng thứ như cá được? Đó có thể là hai thể loại khác nhau hoàn toàn. Đây là thời xưa khi hệ thống người hầu vẫn còn rất nổi tiếng và mạnh mẽ, phần nhiều người hầu sẽ không bao giờ không vâng lời chủ. Bằng không anh ta có thể bị trừng phạt hoặc bị bán đi nơi khác hay gì đó, thậm chí vào tù. Và người hầu nầy, vì niềm tin của anh ta nơi Allah vô cùng mạnh mẽ đến nỗi anh ta không màng. Khi anh ta ở trong đền thờ, anh ta toạ thiền nơi đó. Và có lẽ anh ta cảm thấy thật vui sướng, thật câu thông với Chúa, anh ta có thể đồng nhất thể với Chúa, và anh ta hiểu được. Cho nên anh ta trở thành như không sợ. Và đó là lực lượng của Thượng Đế, khi câu thông được với lực lượng đó, thì không sợ gì cả. Cho nên giống như điều tôi đã chỉ cho quý vị. Lực lượng của Thượng Đế, qua Ánh sáng và Âm thanh, đó là đại biểu của Thượng Đế ở mức độ khác. Giống như chân, đầu gối, bao tử, cổ họng, gương mặt của quý vị, đó toàn là của quý vị. Chỉ ở mức độ khác. Cho nên khi quý vị nghe Âm thanh khác và thấy Ánh sáng khác, có thể từ cảnh giới thấp hơn, thì đó chỉ là chân của Chúa. Phần bên dưới, nhưng đó là một phần của Chúa và rồi quý vị lên, lên, lên và rồi quý vị sẽ thấy toàn bộ hình ảnh. Bây giờ, Ánh sáng và Âm thanh ngự trong quý vị, và đó là quý vị. Đó là quý vị đang lắng nghe Tự Tánh và quý vị liễu ngộ Tự Tánh. Càng biết thêm về Ánh sáng và Âm thanh nầy, quý vị càng biết được phẩm chất của Thượng Đế bên trong, sẽ càng tách rời khỏi nhục thể, và tất cả những điều thuộc về nó và do nó gây nên. - Con xin được hỏi một điểm. Tại sao lại bảy lần? - Hơn bảy lần. Có lẽ chỉ bảy lần, chỉ tình cờ, không liên quan đến bao nhiêu lần. Ý nghĩa của nó là anh ta cứ nhiều lần từ khước người chủ, chỉ để nói lên rằng anh ta đang ở trong sự cầu nguyện rất sâu. Anh ta quá thích được đồng nhất thể với Thượng Đế đến nỗi bất chấp rằng chủ nhân đang chờ bên ngoài. Trong bài thơ của Rumi, ông dùng đó như một lý do để phổ thơ, như một chuyện ngụ ngôn. Nói rằng dầu và nước không trộn lẩn, ngay cả người nô lệ bị thu hút vào sự cầu nguyện và đồng nhất về Thượng Đế, và người có thật nhiều tiền mà không thể dành thời giờ và thậm chí không bước vào. Vì một số người không được tạo ra như vậy. Bất kể là sao, dù họ ngồi cạnh bên đền thờ, nó không ảnh hưởng họ gì cả. Và người nô lệ phải ở trong đó, nếu không anh không sống nổi. Một khi ở bên trong, không phải chỉ vì anh ta thích cầu nguyện, mà có thể vì anh ta quá câu thông với Allah cho nên không đành rời xa sự câu thông đó và đi vào đó chỉ để lấy chiếc khăn cho một phàm nhân. Không phải anh cố làm vậy để chúng mình rằng anh tốt, ngoan đạo, cứng cỏi, hay can đảm, đại khái vậy, anh ta chỉ câu thông rất sâu. Có lẽ anh ta tọa thiền rất tốt trong lúc đó, cho nên chỉ có thể trả lời thậm chí không thể di động thân thể. Có thể chân anh ta đã hết cảm giác rồi. Cho nên nó xảy ra như vậy, rằng anh ta đang ngồi trong cầu nguyện. Anh ta nhập định đã sâu, cho nên đầu gối và chân nhượng bộ, không đứng lên được. Vì vậy anh ta nói: "Người thông minh này không để tôi đi." Có lẽ vì anh ta nhập định quá sâu, nên chưa thể di động thân thể. Anh ta không cố ý làm vậy. Chỉ khi quý vị đã từng nhập định như vậy, thì mới hiểu tôi đang nói gì. Một số quý vị có, phải không? Đến một mức nào đó. Đôi khi phân nửa thân thể bị tê, đôi khi toàn thân. Quý vị có thể thấy, có thể nghe, có thể nói, nhưng không thể khôi phục sự chủ động thân thể nhanh được. Cho nên anh ta nhất định đang nhập định, đang trong trạng thái nhập định sâu, vì không phải người Hồi giáo nào cũng là tín đồ bình thường. Một số có thể là Minh Sư, hoặc một số ngay cả trong hình dáng nô lệ, có thể anh ta đã đi vào cảnh giới tâm thức rất cao bởi vì anh ta đã thọ Tâm Ấn bởi đạo sĩ Sufi khai ngộ nào đó. Giữa chúng ta cũng có một số quý vị có địa vị khác nhau trong xã hội, và đôi khi làm việc như thư ký hoặc thậm chí người quét dọn trong khách sạn hay bất cứ gì. Nhưng quý vị ở đẳng cấp cao và thậm chí không ai biết. Quý vị thật sự đạo đức và có đạo đức cao. Và quý vị được thăng hoa trong sự huy hoàng tâm linh. Không ai biết được. Bởi vì người thật của quý vị không phải là người lau sàn nhà. Người thật của quý vị không phải là người đánh máy vi tính mỗi ngày. Đó không thật là quý vị. Nên người nô lệ này có thể đã ở cảnh giới tâm linh rất cao, nhưng người chủ sẽ không bao giờ biết được. Tôi chắc ông đó đối với anh ta như nô lệ mỗi ngày và anh ta không để tâm điều đó. Anh ta không để tâm mình bị đối đãi thế nào, vì anh biết giá trị của mình. Tôi chắc là anh ta thậm chí giấu cả chủ nhân. Chỉ là vào lúc đó, thế nào đó, không dự tính như vậy. Có lẽ anh ta vào đó nhập định thật sâu trong thiền định và không di động được. Tôi chắc là anh ta không cố ý làm vậy, cố làm chủ nhân bực mình không có lý do. Và có lẽ đây không phải lần đầu anh ta đến đền thờ. Chỉ tình cờ ngày đó chủ nhân anh biết được, vì họ đi cùng với nhau đến nhà tắm hơi. Xem anh chàng này, chỉ là nô lệ mà thật can đảm. Cho nên mọi người nên học từ anh ta. Thời đó, người hầu không là gì cả, chủ nhân có thể giết, bán đi, trừng phạt bất cứ cách nào họ muốn. Họ đối đãi với người hầu thời đó như là món đồ, như một sở vật, một tờ giấy hoặc đôi giày, quần áo hoặc có khi còn thấp hơn. Họ không dám làm hư hại quần áo vì họ muốn mặc nhưng đôi khi họ lại đánh đập người hầu, đối xử rất tệ và bạc đãi với họ. Cho nên, đối với người đó, can đảm như vậy và trả lời qua lại với chủ nhân bảy lần như vậy, đây thật sự là điều gì đó đã đánh thức anh ta. Cho nên, nếu mọi người trên đời có sự can đảm nầy, tôi nghĩ chúng ta đều có thể trở thành người ăn chay và địa cầu sẽ được cứu vãn. BMD 810
0 Comments
Leave a Reply. |
Archives
January 2023
Categories |