Có một vị thầy tên Bankei. Vị thầy nầy vốn là người Nhật. Nhiều đệ tử Nhật đến từ khắp Nhật Bản để dự một cuộc thiền thất. Trong cuộc bế quan, có một đệ tử bị bắt gặp đang trộm cắp cái gì đó. Thế là mọi người trong kỳ bế quan yêu cầu vị thầy trục xuất người đệ tử này, tên trộm, người đệ tử trộm cắp, nhưng vị thầy không làm gì cả. Ông dường như không để ý đến chuyện này. Và lần kế, người đệ tử này lại làm việc đó nữa. Sao có thể làm như vậy được? Liên tiếp phạm giới. Một trong ngũ giới. Tất cả các đệ tử tốt cũng yêu cầu vị thầy phải đuổi người đệ tử này ra khỏi đoàn thể tu hành, ra khỏi chùa. Nhưng vị thầy cũng không nói điều chi, không làm gì cả. Rồi một lần khác, chuyện đó cũng lại xảy ra. Các đệ tử yêu cầu vị thầy đuổi anh ta ra, vì anh ta đánh cắp, không tốt. Nhưng vị thầy cũng không muốn làm gì về chuyện nầy cả. Cho nên có một ngày, các đệ tử tốt hợp lại với nhau và nói với thầy: “Nếu Thầy không giải quyết việc này, nếu Thầy không đuổi anh ta, nếu Thầy không trục xuất anh ta, chúng con sẽ đi đến chùa khác, không ở đây nữa. Chúng con không muốn bị lây thói hư.” Họ cho ông lời khuyến cáo tối hậu. Và vị thầy, chỉ thở dài: “Nam Mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Và niệm danh Chúa Giê-Su, rồi đến Mô-ha-mết và tên mỗi vị thánh ông đều niệm. Rồi ông nói với những đệ tử tốt: “Ta biết, ta biết, ta biết các con đúng. Nhưng ta không muốn đuổi anh ta đi, vì xem đó, các con đều thông minh, các con đều tốt, có đức hạnh, và tiêu chuẩn đạo đức rất cao. Các con rất thông minh, rất có khả năng, và tu hành rất tinh tấn, cho nên các con có thể trì giới rất tốt. Nhưng người này, đúng hay sai cũng không biết. Nếu ta không dạy anh ta, còn ai khác sẽ dạy? Nếu các con muốn bỏ đi, thì cứ đi. Ta giữ anh ta. Rồi sau đó họ sống với nhau vui vẻ. Rồi người đệ tử luôn trộm cắp đó cũng khóc. Sau đó, anh ta không lấy cắp nữa. Cho nên như vậy tốt.
0 Comments
Leave a Reply. |
Archives
January 2023
Categories |