Đức Phật có một đệ tử pháp thuật cao cường nhất trong tiếng Phạn, Maudgalyayana (Mục Kiều Liên). Vị ấy có thể đi xuống địa ngục thăm mẹ, có thể đi lên các cảnh giới thiên đàng khác và tham quan những hành tinh khác. Vị ấy qua đời cũng là do thần thông của vị ấy. Những người thua trận đấu phép thần thông với vị ấy. Bởi vì lực lượng họ kém hơn, nên họ giết hại vị ấy bằng phương thức vật chất, không phải bằng thần thông. Cho nên Đức Phật đã cảnh cáo vị ấy đừng tiếp tục thi triển thần thông với người ngoài, đừng để người khác biết về thần thông và không nên tùy tiện dùng, nhưng vị ấy không nghe. Vị ấy đi ra ngoài tranh đua này kia. Về sau, vị ấy kết rất nhiều oán thù, và vì thế đã bị giết. Linh hồn của vị ấy sẽ được Phật cứu vớt. Dĩ nhiên, không có vấn đề về chuyện đó. Nhưng ý tôi nói là, thần thông không phải cách an toàn nhất để dựa vào. Chuyện như vầy, vị ấy thậm chí có thể xuống địa ngục. Vì mẫu thân của vị ấy đối xử với tăng đoàn, nghĩa là đoàn thể của Phật rất tệ. Theo như trong truyện, bà thậm chí gạt họ. Bà để thịt vào thức ăn. Bà biết họ ăn chay nhưng bà gạt họ và làm vậy. Bà làm đủ điều xấu và còn xem thường tăng đoàn, những người tu hành, giống như quý vị bây giờ. Không nhất thiết chỉ người xuất gia, bất cứ ai tu Pháp Quán Âm với Phật vào thời đó, bà đều xem thường, vì vậy bà bị đọa địa ngục. Bà thậm chí không ăn được gì trong địa ngục. Nó cứ bốc cháy hoài. Mục Kiền Liên là người có pháp thuật cao cường, có rất nhiều thần thông. Vị ấy thậm chí có thể đến địa ngục đó. Không ai được phép đến đó, thậm chí người sống. Vị ấy vẫn còn sống và đi địa ngục để thăm mẹ, bởi vì vị ấy biết mẹ vô cùng đau khổ trong địa ngục, không thức ăn, bị đói và bị đốt cháy cả ngày lẫn đêm. Vì vậy, vị ấy vào đó để thử dùng thần thông biến thức ăn và dâng lên cho bà. Nhưng mỗi lần miếng ăn vừa đến cổ, thì trở thành, biến thành than nóng do nghiệp xấu của bà. Bởi vì bất cứ gì quý vị làm đối với một người tu hành chân chính, thì đây là tội lỗi nặng nhất. Nếu giết một người bình thường, tội đã là vô cùng nặng. Nhưng nếu quý vị dối gạt hoặc xúc phạm tăng đoàn, nghĩa là người tu hành chân chánh, như người tu Pháp Môn Quán Âm, chân thật, đạo đức, trường chay, thiền định, an hòa từ ái, nếu quý vị gây hại bất cứ ai trong họ. Chúa Giê-su cũng nói: "Hãy phủi bụi đã dính chân các ngươi" ở phía trước bất cứ nhà nào đối xử tệ với các ngươi. Hãy phủi bụi dính chân ngươi khi rời khỏi ngôi nhà đó, bởi vì họ sẽ đọa địa ngục, với quả báo khủng kiếp.” Mẹ của Mục Kiền Liên quá tệ, vì bà đối đãi tất cả tu sĩ và đệ tử Phật với sự khinh miệt và vô cùng bất kính, rất tệ với họ, khiến họ ăn thịt khi bà cúng dường họ. Do đó, bà phải đọa địa ngục và bị lửa địa ngục đốt như vậy. Thậm chí con trai của bà là đệ tử của Phật, cũng không giúp được, bởi vì bà biết mà vẫn làm. Không phải bà không biết và vô minh. Bà biết tất cả mà làm ngược lại. Cho nên đó là quả báo của bà. Thậm chí con bà có pháp thuật cao cường cũng không thể giúp bà. Vị ấy thậm chí có thể biến ra thức ăn trong địa ngục đói. Vị ấy biến thức ăn ngay tại đó và dâng lên cho bà. Vị ấy rất cao cường, một trong những đệ tử hàng đầu của Phật, đệ tử gần gủi, và là một người xuất gia rất đạo đức và rất tốt, vẫn không thể giúp người mẹ bởi vì bà quá tệ, quá tệ. Bà hại người tu hành chân chánh, lý do là vậy. Khi biết mình không đủ lực lượng, vị ấy trở về cầu xin với Phật. Phật nói: "Cần có tất cả đệ tử để giúp một người tệ như thế." Cần có công đức của toàn thể tăng đoàn, cả đoàn thể người tu hành Chân Lý vào lúc đó. Các đệ tử của Phật thậm chí đến từ ba tháng an cư trong núi, một tăng đoàn lực lượng mạnh như vậy, chỉ như vậy mới có thể giúp được mẹ vị ấy. Mục Kiền Liên phải đi mua trái cây, rau cải, thực phẩm. Năm loại trái cây màu sắc khác nhau, không chỉ một trái. Không chỉ một trái xoài hay đu đủ. Phải có năm loại. Phật liệt kê tất cả. Và vị ấy phải chờ cho đến ngày nào, tháng nào mà tất cả tăng sĩ và tăng đoàn an cư, người tu hành Chân Lý mãn hạn an cư ra ngoài để gặp Phật. Thời gian đó họ có lực lượng rất lớn, sau kỳ an cư kiết hạ, đầy phước báu, đầy công đức và lực lượng thiêng liêng. Vị ấy phải cúng dường tất cả những món này cho họ. Lúc đó, vị ấy phải làm việc ngày đêm như một tu sĩ. Vị ấy nhất định tìm việc làm bán thời gian hay đại khái vậy. Vì là một tu sĩ, làm sao có tất cả số tiền này? Vị ấy nhất định đã ra ngoài làm việc. Bởi vì quý vị không thể đi xin những món đó. Quý vị phải tự mua lấy. Thế rồi Phật đưa vị ấy cả một danh sách, làm gì, làm gì, và cúng dường cho ai, cho ai. Rồi thì người mẹ được cứu. Có thể tưởng tượng không? Do đó, tôi cứ nói với quý vị rằng thần thông không phải là phương cách. Vui một chút thì được và có lẽ hoãn lại vài bệnh tật hoặc đau khổ. Đình hoãn, trì hoãn, nhưng quý vị không thể hối lộ Giáo chủ Nhân Quả. --True Connection and the Lasting Healing Power - 2
0 Comments
Leave a Reply. |
Archives
January 2023
Categories |