Giới luật thực ra là để cho chúng ta có một cuộc sống quân bình, không được một lần mà có quá nhiều, rồi những lần kế tiếp thì quá ít. Cũng như chúng ta ăn cơm, ăn uống hoặc xài tiền cũng vậy, không tiêu xài quá nhiều, coi chừng ngày mai lại thiếu. Bất cứ dùng gì, chúng ta nên dùng cho có chừng mực. Tương tự như vậy, giới luật được làm ra để giúp chúng ta được âm dương quân bình, thoát khỏi cảnh khổ, không phải để áp bức hoặc trói buộc chúng ta. Như câu chuyện thứ nhất, tôi kể cho quý vị nghe về Eva và Adam, tại sao Thượng Đế lại giữ một trái táo mà không cho họ? Vì họ đã có quá nhiều rồi, cả một vườn Địa Đàng cũng cho họ rồi. Vườn Địa đàng nghĩa là thiên đường, trong đó cái gì cũng có, không cần phải nhọc công tìm kiếm, đầy đủ để xài rồi. Kết quả, ăn một trái táo khiến họ phải đau khổ nhiều. Nếu điều mà gọi là tổ tông của chúng ta không ăn trái táo đó, không chừng hôm nay chúng ta khỏi phải đau khổ như thế này. Phải rồi, nếu mà họ không ăn trái táo đó, thì tâm tương đối đơn thuần hơn, không biết tốt xấu, và cũng chẳng nổi lên cái tâm phân biệt. Họ muốn được giống như Thượng Đế. Tôi không hiểu được giống như Thượng Đế sẽ có điểm hay ở chỗ nào, Thượng Đế có phải là một người đau khổ không? Tôi nghĩ Ngài rất đau khổ, vì Ngài phải tạo ra vạn vật, một mình phải lo chăm sóc bao nhiêu quả tinh cầu, vô số người, vô số chúng sanh như thế này, mệt chết! Người nào muốn làm Thượng Đế là một nguời ngu dại nhất đó. Cho nên tôi khuyên quý vị, không cần phải làm Thượng Đế cũng không sao, không thành Phật cũng không sao. Tâm tình quý vị được vui vẻ, bình an là đủ rồi, tâm được bình thường là đủ rồi, hà tất phải cầu cho được sự vui sướng vĩnh hằng để làm gì chứ? Chúng ta càng cầu mong, chúng ta càng đau khổ. Cầu bất cứ việc gì đều là đau khổ cả, vì thiếu thốn mới cầu, càng cầu mong thì càng khổ. Như chuyện tình của Lương Sơn Bá và Chúc Anh Đài, nếu họ không mong muốn nhất định phải kết hôn với nhau, thì đâu có đau khổ như thế? Kết hôn với người khác thì có sao đâu? Từ từ kiếm thì cũng được, nếu như tìm không được thì làm thầy tu, đi tu cũng được mà! Phải, những sự đau khổ này đều vì sự tham cầu, vì ước muốn. Vì một người để làm gì? Chúng ta là người tu hành cũng vậy, đừng ham muốn quá nhiều, từ từ tu, thời giờ điểm là sẽ có kết quả. Đương nhiên chúng ta cũng phải rất nghiêm chỉnh, cố gắng, nhưng điều tối quan trọng là thành tâm. "Phật tại tâm" nên chúng ta tu hành hay bất cứ làm việc gì đều là vì Ngài, thì một ngày nào đó, chúng ta sẽ nhận thức được Ngài rồi trở thành đồng nhất thể với Ngài.
0 Comments
Leave a Reply. |
Archives
January 2023
Categories |