Có một vị được gọi là minh sư, thậm chí là vô thượng sư. Mọi người đều cho rằng ông là người đức hạnh và cũng rất thanh khiết. Thí dụ, quý vị không được cúng dường bất cứ món gì cho vị Minh Sư này, nếu không sẽ bị thu thẻ Tâm Ấn. Ông là kiểu Minh Sư đó, và ông cũng có vợ con và một cuộc sống bình thường. Nhiều Minh Sư có vợ có con. Tôi có rất nhiều con, chỉ là không có chồng. Ðó là sự khác biệt duy nhất! Có một vị được gọi là Minh Sư, thậm chí có lẽ là Vô Thượng Sư. Vị thầy này có vợ con, v.v. và ông cũng rất nổi tiếng là liêm khiết và trong sạch. Và một số chính trị gia (trong quốc gia của ông) như tại nhiều quốc gia có nền dân chủ công khai. Trong các quốc gia dân chủ như thế này, người dân có thể bầu bất cứ ai họ muốn để lãnh đạo quốc gia, quận hoặc bang. Vì vậy trong bang của vị Minh Sư này, một số người tự đề cử mình lãnh đạo bang đó. Một ngày nọ, những chính trị gia này đến nhà của vị được gọi là Minh Sư và tìm cách kêu Minh Sư nói với đệ tử của ông bầu cho họ, bởi vì nhiều vị thầy hoặc Minh Sư có rất nhiều đệ tử, điều này tạo nên sự khác biệt rất lớn. Thậm chí một lá phiếu cũng có thể tạo nên sự khác biệt! Cho nên họ đến cố gắng nài nỉ các đệ tử của vị Minh Sư kia, nhưng họ cũng biết rằng vị gọi là Vô Thượng Sư này không thể bị mua chuộc hoặc hối lộ gì cả. Vì vậy họ thử người vợ của vị Minh Sư. Thông thường điều này có thể có hiệu lực vì các bà vợ thường là người sắp xếp cho quan chức cao cấp hoặc những nhân vật quan trọng. Vì vậy những thuộc cấp này đến và nói với người vợ của Minh Sư rằng, 'Xin bà làm ơn giúp chúng tôi! Bà hãy nói với chồng bà làm một điều cho chúng tôi, rồi sau này bà cần bất cứ điều gì chúng tôi đều sẽ lo liệu hết!' Nhưng bà vợ nói, 'Ðiều này rất khó. Các ông biết chồng tôi rồi đấy! Ông ấy là người thầy rất trong sạch và liêm khiết, ông ấy sẽ không chấp nhận điều này đâu. Tôi không dám bảo ông ấy. Không ai dám cúng dường ông dù là một thỏi sô-cô-la. Chỉ một thỏi sô-cô-la thôi mà bị thu thẻ Tâm Ấn. Làm sao tôi có thể nói với ông ấy mấy chuyện như thế này được?' Cho nên các chính trị gia nói, 'Ồ thưa bà, bà có thể làm được. Bà có thể cố gắng. Xin cho chúng tôi biết thầy cần gì chúng tôi sẽ làm! Xin bà thử cho, ít nhất cũng thử xem. Chúng tôi sẽ không đổ lỗi cho bà nếu việc này không thành công. Xin bà thử cho.' Có lẽ vợ của vị Minh Sư cũng được ảnh hưởng từ chồng mình hoặc bản tánh của bà cũng rất từ bi hoặc bà đã học được từ giáo lý, và bà nói, 'Ðược rồi. Tôi sẽ cố gắng. Tôi sẽ cho các ông biết điều gì có thể hiệu lực. Chồng tôi sinh năm Tý. Theo tử vi Trung Hoa, chồng tôi tuổi Tý. Vì vậy bây giờ các ông hãy về nhà và làm một chú chuột bằng vàng để tặng ông ấy nhân ngày sinh nhật vào tuần tới, rồi tôi sẽ cố gắng hết sức.' Nghe vậy các chính trị gia rất vui mừng, nói: 'Ồ, vâng! Ðược! Cảm ơn bà, chúng ta đi thôi.' Sau khi về nhà, họ đến cửa hàng trang sức đặt làm một chú chuột bằng vàng. Giống hệt chú chuột nhưng bằng vàng khối. Người vợ đã dặn dò họ, 'Phải bằng vàng khối, không phải mạ vàng. Chúng tôi không chấp nhận đồ giả; chúng tôi giảng dạy sự thật, Chân Lý!' Vì vậy tuần sau đó, các chính trị gia mang chú chuột vàng đến cho người vợ và người vợ tìm cách để trao chú chuột cho vị thầy. Nhưng ông hỏi, 'Chú chuột này từ đâu đến vậy? Làm thế nào bà có tiền để làm chuyện này?' Cho nên người vợ thú nhận tất cả mọi điều. Bà nói, 'Những người này tuyệt đối thành tâm, tâm cống hiến của họ thật to tát nên tôi không thể từ chối. Cho nên tôi nói với họ tuần này là sinh nhật của ông và theo tử vi Trung Hoa, ông tuổi Tý. Tôi bảo họ làm một chú chuột vàng, xin ông hãy nhận!' Nhưng vị thầy rất thất vọng, tức giận và lớn tiếng: “À, sau bao nhiêu năm dạy dỗ bà, bà vẫn không có chút trí huệ nào cả! Tại sao bà lại nói với họ rằng tôi tuổi Tý? Lẽ ra bà nên nói với họ rằng tôi tuổi Sửu mới phải!” --Cam Bốt, tháng 5 năm 1996 (nguyên văn tiếng Anh) Bản tin 184
0 Comments
Leave a Reply. |
Archives
January 2023
Categories |