Một cô gái nọ đã đính hôn và sắp sửa đi xa. Trước ngày nàng về nhà chồng, người mẹ khuyên nàng một câu thật hay. Bà không khóc và cũng không để con gái mình khóc. Bà nói rằng: "Con hãy nghe lời mẹ. Hôm nay là ngày rất vui. Thượng đế đã ban phước lành cho con có được một người chồng tốt, lại tu Pháp Môn Quán Âm, không cờ bạc, không lăng nhăng, không uống rượu, không lừa dối; một người ngay thẳng, hào phóng, đôn hậu, có tư cách, có đạo đức và... đẹp trai cả trong lẫn ngoài". Bên trong anh chàng đẹp trai còn đẹp hơn bên ngoài. Bên trong anh trắng, mặc dù bên ngoài anh đen. Cô gái mỉm cười, chăm chú lắng nghe lời mẹ dặn một cách trìu mến. Bà mẹ nói: "Bây giờ, về nhà mới, con hãy đối đãi gia đình chồng như gia đình con. Kính trọng cha mẹ chồng như kính trọng cha mẹ con. Tôn sùng chồng như Trời, như một vị thầy, một người bạn, một người che chở, một người đáng yêu kính nhất trên quả địa cầu này; để sau này con sẽ là tâm gương sáng cho con cái và đem lại hạnh phúc, vinh dự đến cho gia đình mới của con. Con có bổn phận đối với chồng, đối với cha mẹ, tất cả anh em của con trong gia đình mình để làm tròn trách nhiệm này. Và con có bổn phận đối với chính mình cũng như đối với chồng. Con hãy làm vẻ vang cho tất cả chúng ta bằng cách đó. Hãy chăm nom gia đình con, đất đai nhà cửa, công ăn việc làm của chồng cho được phát đạt, mang đến nhiều thành công, sự an toàn và no ấm cho gia đình, để con cái được sống một cách thoải mái. Hôm nay không có gì mà phải buồn bã, chẳng qua đó chỉ là một tương lai hồi hộp, một thử thách mới đang chờ đón con. Được chồng yêu là một diễm phúc nhất trên đời. Con nên nhẫn nại làm một ngươi vợ hiền, để được mọi sự hạnh phúc và thành công ở đời". Người con hỏi: "Nhưng con phải làm sao để làm tròn tất cả những trách nhiệm và bổn phận cao quý đẹp đẽ mà mẹ vừa mới nói?" Người mẹ đáp: "Con phải ăn ngon , ngủ kỹ và mặc đẹp mỗi ngày". Người con nói: "Thưa mẹ, con hiểu". Rồi nàng về nhà chồng, làm y như vậy - ngủ kỹ, ăn ngon, mặc đẹp mỗi ngày. Tất cả những người bên chồng rất hài lòng đối với nàng. Cô ta mang đến cho chồng và gia đình chồng những đứa con kháu khỉnh, ngoan ngoãn, thông minh, chăm làm, chăm học. Những người khác tới hỏi bí quyết của nàng: "Cô từ xa đến đây, không biết gì về phong tục tập quán xứ này, vậy mà cô giỏi quá. Cô làm cách nào vậy?" Người con dâu, bây giờ là mẹ của ba đứa con, làm dâu trưởng trong gia đình, bà chủ hãng của chồng, bà tổng thứ ký, bà nội trợ của cả nhà, y tá cho cha mẹ chồng già, người hướng đạo cho các em chồng và một người mẹ nhân hậu của ba đứa con đẹp, khoẻ mạnh, thông minh – trả lời một cách khiêm tốn: "Tôi được như vầy là nhờ tình thương và lời khuyên của mẹ tôi". Mọi người dĩ nhiên nói: "Xin cho tôi biết, xin cho tôi biết; nói nghe đi, nói đi, nói đi". "Mẹ tôi dặn tôi, vốn một cô dâu buồn bã trước khi về đây, rằng về nhà chồng tôi nên ăn ngon, ngủ kỹ và mặc đẹp". Mọi người hỏi: "Cái gì? Khuyên gì mà kỳ cục vậy? Cô chỉ làm y như vậy để lo cho gia đình thôi sao?" Nàng đáp: "Phải, tôi làm y như vậy thôi: ăn ngon, ngủ kỹ và mặc đẹp mỗi ngày. Tôi làm vậy đó". Họ hỏi: "Sao được? Cô nói thế có nghĩa là sao? Chỉ có hưởng thụ như vậy mà lo được cho gia đình và mọi việc đều tốt đẹp sao? Xin giải thích thêm cho chúng tôi nghe. Cô có nói đùa không đó?" Nàng đáp: “Không, không. Mẹ tôi nói ăn ngon có nghĩa là tôi phải chăm sóc cho cả nhà, kể cả khách khứa, cho họ ăn uống cho tới khi họ no nê. Sau đó tôi ăn thức ăn còn lại. Vì khi mọi người no nê rồi không ai phiền hà tôi nữa. Lúc đó tôi sẽ đói. Sau khi chạy tới chạy lui, bất cứ thứ gì còn dư, không kể là món gì, sẽ rất thơm ngon, bổ dưỡng và có nhiều sức gia trì.” “Tôi cầu Thanh Hải Vô Thượng Sư trước khi ăn (mọi người cười) và Ngài gia trì thức ăn cho tôi. Thành ra những gì tôi ăn đều trở thành nước cam lồ. Sau khi thưởng thức một bữa ăn ngon lành trong yên tĩnh, thân thể tôi khoẻ mạnh, khẩu vị tôi thỏa mãn, tâm tôi hài hòa, như vậy tôi mới có thể phục vụ gia đình một cách đắc lực. Khi mọi người hả hê, họ cũng thương tôi và dĩ nhiên họ sẽ dành cảm tình tốt đẹp của họ cho tôi vì tôi đã chăm sóc họ chu đáo. Mọi ước muốn tốt đẹp của họ, sự hài lòng của họ cũng sẽ gia trì cho tôi và tôi được chia sẻ một phần phước báu trong hạnh phúc của họ. Đó là bí quyết của việc ăn ngon”. Rồi họ hỏi: "Mỗi đêm cô ngủ kỹ? Cô chỉ lo ngủ thôi sao? Nàng đáp: "Không! Mẹ tôi nói ngủ kỹ có nghĩa là, sau khi mọi người đi ngủ, tôi phải kiểm soát tất cả cửa ngõ, tắt tất cả đèn, mọi thứ đâu vào đấy an toàn để trộm không vô nhà được; săn sóc cho mọi người trong gia đình khoẻ khoắn, ngủ ngon thì tôi mới không lo lắng và yên chí, thảnh thơi. Vì tôi biết mọi người đều đã yên bề và ấm áp trong chăn, biết họ sẽ ngủ ngon suốt đêm, không đau ốm, không thức dậy làm phiền tôi hoặc đòi hỏi tôi điều gì. Như vậy tôi sẽ không lo nữa và ngủ ngon, vì không còn phải làm gì nữa. Ý mẹ tôi là như vậy đó". Những người kia rất ngạc nhiên và khâm phục trí huệ của người mẹ cũng như của người con gái. Dĩ nhiên mẹ nào thì con nấy. "Bây giờ còn điều cuối cùng, xin cho biết điều cuối cùng. Ồ! Tại sao phải mặc đẹp?" Nàng nói: "Phải, mặc đẹp có nghĩa là luôn luôn ăn mặc đàng hoàng, gọn ghẽ. Khoác lên một nụ cười tươi khi thức dậy mỗi sáng và mỗi tối trước khi đi ngủ. Khoác lên người tất cả tình thương yêu nhân hậu mà Thượng Đế đã ban cho; như vậy khi người khác trông thấy mình, họ sẽ nhìn thấy một thiên thần, thấy tình thương hiện trên nét mặt, thấy sức gia trì trong ánh mắt, họ thấy Phật Bồ Tát qua nụ cười dịu hiền. Ý mẹ tôi nói mặc đẹp là như thế. Tôi mặc đẹp như vậy mỗi ngày. Tôi ăn uống khoẻ mạnh như vậy mỗi ngày. Tôi đi vào mộng đẹp mỗi ngày. Nếu tất cả quý vị làm giống vậy, thân nhân gia đình và bên chồng của quý vị cũng sẽ được như người nhà của tôi đây". Mọi người dĩ nhiên gật gù, vỗ tay khen ngợi và vui vẻ ra về.
0 Comments
Leave a Reply. |
Archives
January 2023
Categories |