Có vị vua ở Ấn Độ thời cổ xưa, tên ông là Gopi Chand. Ông chán quyền lực và thú vui của thế gian - giống như Tất Đạt Đa, Đức Phật đó. Ông chán thú vui trần thế nên ông từ bỏ vương quốc và cầu xin Thầy mình ban cho kiến thức tâm linh chân thật. Bấy giờ vị Thầy biết rằng đệ tử này không dễ từ bỏ tánh ngã mạn vì ông đã từng làm vua. Dĩ nhiên, dù ông không muốn cao ngạo hay có ngã chấp lớn, hoặc những điều tương tự, nhưng với một vị vua thì không thể thật sự kiêm nhường ngay cả trong cung cách. Hiểu ý tôi không? Phải. Thầy ông quả thực là nhà tâm lý, biết tâm lý con người. Đức Phật cũng vậy, mặc dù Ngài không phải nhà tâm lý. Bấy giờ khi thái tử Tất Đạt Đa đã thành Phật, dĩ nhiên sau đó nhiều người đến gặp Ngài và muốn ở lại với Ngài làm đệ tử thường trú, người xuất gia. Phải. Mẹ đỡ đầu của Ngài cũng muốn xuất gia với Ngài. Vào thời đó, nữ xuất gia vẫn chưa phổ biến. Chưa có người nữ nào xuất gia cả. Thời đó, chỉ có nam xuất gia, chỉ có nam chúng trở thành khất sĩ, không nghe nói đến có nữ khất sĩ. Khi mẹ Ngài, thật ra đó là mẹ đỡ đầu bởi vì mẹ ruột của Ngài, người mẹ sinh ra Ngài đã qua đời lúc Ngài chào đời, nhớ không? Cho nên em gái của mẹ Ngài đã chăm sóc Ngài đến khi Ngài khôn lớn. Cho nên thật ra bà cũng như mẹ đẻ rồi. Dù thế nào, người mẹ này cũng muốn xuất gia với Ngài, và Đức Phật biết sẽ rất khó bởi vì bà là mẫu hậu, là mẹ Ngài suốt bao năm qua đến tận khi Ngài trưởng thành. Dĩ nhiên bà thường hay nói: "Đừng làm điều này, đừng làm điều nọ" như mọi bà mẹ khác, hiểu không? "Đánh răng đi." "Rửa tay chưa?" "Ăn bông cải xanh đó. Không được, ăn đi!" "Cải bó xôi tốt cho con!" Hiểu không? Đủ mọi điều. Nên dù thế nào Ngài cũng lo ngại, có thể ngoài việc ra lệnh, xem thường Ngài, xem thường lời của Ngải này nọ, bà cũng có thể bất kính với tăng đoàn nữa. "Ta là mẹ của Đức Phật." Hiểu ý tôi không? Mặc dù không muốn, nhưng bà không tránh được có chút thái độ nào đó. Thế nên Đức Phật đặt ra cho bà rất nhiều giới luật như: "Nếu mẹ đồng ý xuất gia thì từ nay trở đi, nếu gặp bất cứ tăng sĩ nào, mẹ cũng phải cúi đầu chào họ." Dĩ nhiên, nếu cúi chào tăng sĩ thì bà cũng phải có lòng tôn kính đối với Đức Phật rồi. Không phải Ngài lo ngại về việc kính trọng Ngài mà Ngài lo rằng nếu bà tiếp tục có thái độ vương giả trong tăng đoàn thì có lẽ bà sẽ tự tạo nghiệp cho mình và còn làm xáo trộn tăng đoàn nữa. Bởi vì bà đã lớn tuổi, già rồi, khó thay đổi, hiểu không? Tôi nghe nói trong một số dòng tu Thiên Chúa giáo, nhà thờ hoặc có lẽ giáo hội không nhận người trên 30 tuổi làm tu sĩ bởi vì họ lo rằng ở độ tuổi đó, thói quen, ngã chấp của con người đã ăn sâu rồi, khó thay đổi hoặc khó dạy dỗ. Không phải lo ngại về vấn đề họ quá nhiều ngã chấp hay không, chỉ là nếu có quá nhiều ngã chấp thì khó nghe theo chỉ thị. Không muốn nghe theo lời khuyên tốt nào. Luôn nghĩ là mình đúng, đến lúc biết ra mình sai thì đã quá trễ rồi. Hoặc cứ làm sai hoài thì không ai chịu nổi. Quý vị biết đó, rất khó. Thậm chí người trẻ tuổi đã khó dạy rồi, đừng nói chi từng làm cha làm mẹ đủ điều rồi, quá quen làm sếp rồi, hiểu ý tôi không? Do đó, ban đầu Đức Phật không cho người mẹ xuất gia theo Ngài nhưng sau này, do đại đệ tử can thiệp, thị giả A Nan nói: "Xin Ngài nhớ rằng bà là người chăm sóc Ngài từ xưa đến nay, từ thuở Ngài còn thơ ấu, yếu đuối. Nếu không nhờ bà, ngày nay chúng con không có Đức Phật để tôn sùng." Cho nên Phật mới nói: "Được rồi, nhưng phải có điều kiện." Do đó Ngài đặt ra nhiều giới luật để bà tuân theo, kể cả việc phải tôn kính bất cứ tăng sĩ nào bà gặp. Bởi vì Ngài sợ rằng bà có thể vẫn giữ địa vị mẹ của Phật, rồi luôn sai khiến mọi người phải làm gì hoặc kiểm tra, kiểm soát họ. Rồi sẽ lại giống như trong gia đình. Hiểu ý tôi không? Các tăng sĩ đã rời bỏ gia đình, rời bỏ vợ con và mọi thứ khống chế họ, mà vào đây lại bị mẫu hậu kiểm soát thì có ích gì? Nhưng dẫu sao, bởi vì người mẹ này của Đức Phật rất cương quyết muốn xuất gia bởi vì bà nhận thức rằng không có gì khác tốt hơn nên bà chấp nhận mọi điều và chỉ muốn trở thành một đệ tử khiêm tốn. Bà đã hứa vậy, hiểu không? Do đó Đức Phật chấp nhận bà, và bà là nữ xuất gia đầu tiên trong tăng đoàn của Ngài hay có lẽ trong tất cả tăng đoàn vào thời đó ở Ấn Độ. Tôi không biết trước đó có nữ xuất gia nào không, nhưng tôi nghĩ có lẽ bà là người đầu tiên. Bởi vì ở Ấn Độ, thậm chí ngày nay, nếu phụ nữ đi ra ngoài một mình cũng vẫn bị xem thường. Đừng bao giờ nên ra ngoài một mình, tôi nói với quý vị nhiều lần rồi. Truyền thống Ấn Độ là vậy. Ồ, dĩ nhiên tôi không biết điều đó. "Điếc không sợ súng" mà, không nghe thấy gì hết. "Không biết thì không sợ bị hại." Tôi không biết nên tôi đi một mình khắp nơi, hiên ngang, tự nhiên như đi lại trong nhà mình vậy. Không bao giờ nghĩ gì cả bởi vì vào lúc đó với tôi, nam nữ cũng như nhau thôi. Phải không? Tôi không thấy gì khác biệt cả. Đối với tôi, mọi thứ như nhau thôi. Nhưng may mắn thay, hầu hết họ đều tôn trọng tôi, ngoại trừ có nhiều người muốn đem tôi về nhà để chăm sóc! Phải, rất dễ thương, những người dễ thương. Tốc hành nữa! Thôi được rồi. Hãy trở lại câu chuyện thú vị của chúng ta ở đây. Vị Đạo Sư nói với nhà vua Gopi Chand: "Gopi Chand, này con..." - ông ta là vua mà Ngài gọi: "Này con!" Vị Đạo Sư nói với Gopi Chand khi ông đến xin truyền giáo lý và cầu xin xuất gia: "Gopi Chand, này con...". "Bây giờ con hãy làm như ta chỉ giáo. Khoác chiếc áo cà sa, lấy một bình bát rồi trở về vương quốc của con làm khất sĩ ở đó, con phải xin bất cứ gì mà thần dân trước kia của con có thể bố thí cho con." Tại sao vị Đạo Sư làm vậy? Nói tôi nghe, có ai biết không? Tại sao ông phải trở về vương quốc của mình khất thực với thần dân của ông? Tại sao vậy? Để xem ông cảm thấy ra sao. Để nhớ cảm giác như thế nào. Còn ai khác không? (Khiêm tốn.) (Để kiến ông ta khiêm tốn.) Phải, thử lòng khiêm tốn của ông. Hoặc dạy ông chút lòng khiêm tốn. Thế nhưng ông cũng đi. Ông tin tưởng hoàn toàn vào Thầy mình cho nên Gopi Chand đã làm y như lời Thầy. Khi thần dân thấy vua mình khất thực như tu sĩ, họ vô cùng cảm động và rộng lòng bố thí, cúng dường cho ông rất nhiều. Có lẽ bấy giờ ông cần một thị giả, một hộ pháp để nhận thức ăn! Sau khi đi một vòng quanh kinh thành, ông tới cung điện của chính mình và khất thực với hoàng hậu cũng như các phi tần của ông. Khi nhận ra đó là vị vua trước kia của mình, họ tháo tất cả nữ trang trên người bỏ vào bình bát của ông. Thôi được rồi. Hoàng Hậu và các cung phi nói với ông: "Không có Ngài, những trang sức này còn quý giá gì nữa, hỡi hoàng thượng?" Dễ thương quá. Rồi Gopi Chand gửi hết những món đồ họ cho ông tới đồng tu của mình để cúng dường Thầy. Cuối cùng Gopi Chand đến cung điện của mẹ ông vì bà là người đã khuyên ông nên từ bỏ vương quốc và trở thành tu sĩ. Quả là người mẹ tốt. Chỉ là thời gian đã đến, số mệnh của ông là trở thành khất sĩ, từ bỏ cả vương quốc, tất cả châu báu, tất cả thê thiếp và tất cả những gì đi kèm với quyền lực để trở thành tu sĩ, sống cuộc đời đơn giản. Tôi nghĩ ông sinh ra để làm vậy để thần dân của ông noi theo ông, theo tấm gương của ông để mà tu hành nghiêm túc hơn và đồng thời lưu truyền lại câu chuyện hay cho thế hệ mai sau. Như là: "Thậm chí một vị vua cũng từ bỏ vương quốc và mọi thứ để sùng bái Thượng Đế, còn mình thì sao?" Ý nghĩ là vậy, hiểu không? Còn bây giờ đến với Thanh Hải Vô Thượng Sư thì Ngài lại bảo khác. Ngài nói: "Không được, hãy ở lại ngoài đó và làm việc cho thế giới, giúp đỡ đồng bào quý vị", Ngài thậm chí không để quý vị đến ở đạo tràng của Ngài. Quý vị nghĩ bấy giờ mẹ ông sẽ nói gì với ông? Bà có nấu ăn cho ông không? (Dạ không.) Như tiết mục chủ nhật trên Truyền Hình Vô Thượng Sư? Nấu thức ăn ông thích nhất và nói rằng "con ngoan" không? Tưởng tượng xem bấy giờ khi thấy ông là một tu sĩ trở về thì mẫu hậu sẽ nói gì với con bà? Ý tôi là tu sĩ, "sadhu" có nghĩa là tu sĩ. Phải, ai có thể tưởng tượng, nếu là mẹ, quý vị sẽ nói gì với ông? Về đi, ở lại đây, mẹ nhớ con? Không à. (Quá trễ.) Giả sử con quý vị ra đi trở thành tu sĩ, rồi về thăm nhà, quý vị lớn hơn và hiểu biết hơn... Bởi vì người mẹ thông thái như vậy, ông mới tin mẹ từ tận đáy lòng... Bởi vậy ông mới hỏi mẹ là ông có thể xuất gia không. Hiểu không? Rồi bà là người đã nói với ông: "Được con cứ đi." Cho nên chắc hẳn bà là người mẹ rất có trí huệ. Bây giờ, là người mẹ có trí huệ, nếu con trở về thăm, quý vị sẽ nói gì với con mình? (Nghe lời thầy của con.) Nghe lời thầy của con. Ờ, cái đó thì ô-kê rồi, nhưng... Lẽ ra con không nên trở về. Lẽ ra không nên trở về hả? Tại sao không? Ý tôi nói là thầy ông cho ông đi khất thực, ông đã khất thực trong kinh thành và cũng đã viếng thăm hoàng hậu và các cung phi rồi cho nên ông về thăm mẹ là điều tự nhiên, đó không phải là điều cấm. Ô-kê, bấy giờ trước khi chia tay... Ý tôi là ông đến thăm mẹ rồi hỏi: "Mẹ khỏe không?" "Thời tiết đẹp" và mọi thứ rồi, tốt. Bấy giờ bà mới nghiêm trang. Bà nói với ông thế này: "Này con, giờ con đã là đạo sĩ. Con từ bỏ thế gian trong khi ta vẫn còn tại gia. Ta không phải là người giảng dạy cho con..." Phải, bởi vì lẽ ra tu sĩ thuyết pháp cho người tại gia, chứ không phải người tại gia giảng dạy cho tu sĩ. Bấy giờ bà rất kính trọng, bà biết địa vị của mình cũng như biết địa vị của ông. Mặc dù bà cho ông lời khuyên nhưng vẫn tỏ lòng kính trọng, hiểu ý tôi không? Đó là vì người mẹ cũng có đức tính khiêm tốn. Đó là lý do bà có được người con như thế, tôi đoán vậy. Ô-kê, người con may mắn. Bà nói: "Con ơi, bây giờ con là đạo sĩ, còn ta vẫn còn tại gia. Dạy con không phải là việc của ta nhưng là mẹ và là người tại gia, con đến cửa khất thực thì ta có thể bố thí cho con bất cứ gì ta muốn." Bà dùng quyền của người tại gia là bố thí và cúng dường cho nên bà nói: "Ta có thể bố thí bất cứ gì ta muốn." Quả là người đầy trí huệ, bà không cần nói mấy lời này, chao ôi! Cứ nói thẳng ra cho rồi. Bà vẫn là mẹ và ông vẫn tôn trọng bà như xưa nhưng bà lại khiêm tốn như thế. Vì thế mới để ông biết rằng bà kính trọng ông và đủ thứ. Không phải như là bà vội kết luận rằng ông phải nghe lời mẹ. Bà nói tiếp: "Và quà bố thí mà ta muốn cúng dường cho con là 3 lời khuyên này. "Bấy giờ bà nói 3 lời khuyên: "Thứ nhất, ta muốn con qua đêm trong một thành lũy kiên cố. Thứ nhì, con phải lấy giường êm nhất làm giường ngủ. Thứ ba, không thưởng thức gì ngoài các bữa ăn ngon nhất." Quả là một người mẹ! Vẫn chăm sóc cho ông. Muốn ông có những gì tốt nhất. Bấy giờ Gopi Chand rất bối rối, mới đáp lời bà: "Thưa mẹ, nếu lời khuyên này do người phụ nữ nào khác ban cho con thì con sẽ tưởng rằng bà ta mất trí vì con tìm đâu ra thành lũy trong rừng? Giường của con ngoài mặt đất gồ ghề của rừng già đâu có gì khác nữa? Con làm sao còn ăn gì khác hơn ngoài vài mảnh bánh vụn mà người tu khổ hạnh được phép ăn?" Phải, cũng tưởng tượng được ha? Mẹ ông nói tiếp: "Đạo sĩ ơi, con không hiểu ta rồi." Thấy không? Ông vẫn chưa có nhiều trí huệ lắm. Còn trẻ mà. Cho nên mặc dù người mẹ là người tại gia, nhưng bà rất có trí huệ. Rồi bà giải thích cho ông: "Con là thanh niên tuấn tú, phụ nữ già trẻ sẽ đến nghe con giảng. Thầy con sẽ là hàng rào bảo vệ mạnh nhất của con để chống lại họ. Đó là "thành lũy" của con." "Xây thành lũy ở cùng với sư phụ và tăng đoàn quanh con." Tăng đoàn là đoàn thể những người tu hành Chân Lý, những tu sĩ. Phần lớn là những tu sĩ, những người có cùng lý tưởng như ông, xuất gia như ông. Cho nên bà khuyên con rằng bây giờ là đạo sĩ rồi thì hãy nương náu nơi thầy mình và tăng đoàn xuất gia vì khi luôn ở cạnh họ và lúc nào cũng giữ trong tâm thì ông sẽ đồng nhất với họ, rồi tất cả trở thành một lực lượng hợp nhất mạnh mẽ chống lại cám dỗ. Phải, bởi vì ông ta vẫn còn trẻ, thậm chí còn tuấn tú nữa, và làm vua trước kia, biết không? Mọi thiếu nữ sẽ rất hiếu kỳ, phải không? Thích lảng vảng gần bên. Cho nên bà nói: "Hãy nương náu. Xây thành lũy quanh mình đồng hành với sư phụ và tăng đoàn. Lời dạy của thầy giữ cho đệ tử trên đường chính đạo." "Thứ hai, tỉnh thức và thiền định ngày đêm cho đến khi không còn thức được nữa. Đến lúc đó, thậm chí chông gai đá nhọn đối với con cũng sẽ êm như nhung lụa và con sẽ thấy nó còn thoải mái hơn giường hoa lụa gấm trong cung điện nữa." Lời khuyên thứ 3: "Sau cùng, hãy cố gắng nhịn đói hoặc ăn thật ít. Thì thậm chí một mẩu bánh khô đối với con cũng vô cùng ngon miệng. Ta không còn chi khác ngoài mấy lời khuyên này để cho con nữa, con à. Hãy luôn luôn giữ mãi bên con," Đó là quà bố thí bà cúng dường cho ông, còn quý báu hơn bất cứ thức ăn nào cúng dường cho ông suốt cuộc đời và trong tương lai nữa. Hay ha? Truyện hay. Truyện rất hay. Tôi rất thích. Tôi thắc mắc tại sao bà cho con mình ra ngoài như vậy. Tại sao? Tại sao bà cho con mình ra ngoài làm đạo sĩ? Bà muốn điều tốt nhất cho ông. Muốn điều tốt nhất cho ông. Ô-kê. Tại sao bà không muốn điều tốt nhất cho chính mình? Nói tôi nghe. (Có lẽ già quá rồi.) Già quá, có lẽ vậy, già quá. Đồng thời hồi xưa, phụ nữ không được phép ở trong tăng đoàn. Thậm chí không được đến gần, đến gần quá. Một số chùa chiền chỉ có tăng sĩ ở đó và luôn luôn khóa cổng. Nữ tu sĩ cũng không được vào hoặc bất cứ phụ nữ nào đến gần cổng, họ không cho vào, thậm chí cũng không nói chuyện nữa. Họ nói: "Xin đi chỗ khác." Ô-kê, giỏi lắm. Bà muốn điều tốt nhất cho ông, có lẽ là vậy. Ô-kê, giỏi lắm. --976 The Importance of the Masters' Teachings
0 Comments
Leave a Reply. |
Archives
January 2023
Categories |