Mỗi buổi sáng, Nasrudin cầu nguyện với Thượng Đế nhiệt thành. Nasrudin cứ cầu nguyện mỗi buổi sáng, thật lớn với chúa, nói: “Lạy Chúa, xin cho con 1000 đồng. Nếu Ngài chỉ cho con 999 đồng và thiếu 1 đồng, con sẽ không nhận.” Mỗi ngày, ông ta cầu nguyện như vậy. Ông có một người láng giềng theo đạo Do Thái. Mỗi ngày đều nghe ông ta cầu nguyện tương tự, nhiều lần. Vì vậy, người ấy rất hiếu kỳ, suy nghĩ: “Được, ta sẽ để 999 đồng vào một cái túi, xem anh ta phản ứng ra sao vì anh ta cứ nói: Nếu chỉ thiếu một đồng, cũng sẽ không lấy.” Cầu nguyện kiểu gì lạ vậy? Anh chàng buồn cười. Do đó, anh ta để 999 vào túi. Trong lúc Nasrudin đang cầu nguyện, anh ném cái túi có 999 đồng qua ống khói, rồi để tai sát vách tường lắng nghe, thắc mắc Nasrudin sẽ làm gì. Trước tiên, Nasrudin tạ ơn Chúa, và đếm tiền rất cung kính. Rồi anh ta thấy chỉ có 999 đồng. Nhưng ông ta cũng để vào túi áo, rồi ngước mặt lên trời và nói: “Không sao, Chúa đã rộng rãi ban cho con 999 đồng, con chắc chắn Ngài sẽ bù đắp phần còn lại.” Một đồng không đáng gì với Ngài. Có thể Chúa hôm nay thiếu mất một đồng, có lẽ Ngài không đi ngân hàng, hay có lẽ thậm chí ngân hàng đưa thiếu cho Ngài một đồng. Ai biết được. Do đó ông không để tâm lắm. Cho nên người Do Thái đó vô cùng ngạc nhiên và lo lắng khi sự việc chuyển biến như vậy. Anh không hề nghĩ điều này. Cho nên anh ta chờ và chờ đến khi mặt trời mọc lên, chạy sang nhà Nasrudin gõ dồn dập: “Xin trả lại tôi số tiền đó. Đó là tiền của tôi. Trả lại, trả lại cho tôi. Đó là của tôi, là tiền của tôi.” Anh ta khóc, kêu khóc lên. Nasrudin hỏi anh: “Anh có bao giờ để tiền vào tay tôi không? Tôi có bao giờ hỏi tiền của anh không? Anh đang nói gì vậy.” Ông đã biết, nhưng cứ trêu ghẹo người Do Thái. Người Do Thái không nói gì mà cứ khóc: “Đó là tôi. Xin trả nó lại cho tôi. Vì mỗi sáng tôi nghe ông cầu nguyện cùng câu đó nhiều lần, nên tôi nghĩ tôi để tiền vào xem anh có giữ lời với Chúa không.” Nasrudin cười to nắc nẻ và nói: “Đúng là chuyện bịa khó tin. Ngay cả anh, anh có tin những gì anh nói không? Rằng một người đạo Do Thái sẽ thí nghiệm ném một số tiền lớn xuống ống khói của tôi, cho một người Hồi giáo? Không. Ông nói rất bình tĩnh: Thượng Đế đã cho tôi, và tôi sẽ giữ, vì Ngài đã đáp lời cầu nguyện của tôi.” Người Do Thái bây giờ càng hoảng sợ, thấy rằng sẽ không bao giờ cãi lại người Hồi giáo nên nói: “Được, chúng ta phải ra tòa. Vậy thôi.” Nasrudin bèn nói: “Được thôi, không vấn đề gì. Tôi đi với anh, nhưng tôi không thể đi bộ. Như vậy mất quá lâu và tôi sẽ mệt.” Vì vậy người Do Thái lo rằng ông ta viện cớ để trì hoãn, và sẽ tiêu số tiền đó, nên ra ngoài mua con lừa trao cho Nasrudin. Không chỉ tiền, bây giờ mất thêm con lừa. Thế rồi Nasrudin nói: “Được, tốt lắm, cảm ơn anh, nhưng tôi phải giữ thể diện, không thể ra tòa với y phục rách rưới thế này, và áo khoác cũ của tôi, nên tôi cần ít y phục tươm tất.” Người Do Thái, vì lo sợ, muốn vội vã lấy lại tiền. Ra ngoài mua y phục đẹp. Anh ta nói anh cũng cần áo khoác vì bên ngoài rất lạnh. Cho nên anh ra ngoài mua và trao cho Nasrudin vì không muốn kéo dài thêm hành trình đến tòa án. Ông ta leo lên con lừa và đi đến tòa án cùng với người Do Thái cạnh nhà. Khi quan tòa hỏi họ muốn gì, người Do Thái nói: “Bẩm quan tòa, người nầy thiếu tôi 999 đồng và không chịu trả.” Vị quan toà quay sang minh sư Nasrudin, và nói: “Còn anh, có gì để nói không? Có thật vậy không?” Nasrudin, vị tu sĩ Hồi giáo trả lời: “Xin hỏi anh ta, có bao giờ trao xu nào vào tay tôi không.” Người Do Thái mới thuật lại đầu đuôi câu chuyện, và vị tu sĩ Hồi giáo, nghĩa là vị minh sư, cười thật lớn và nói: “Thưa quan toà, đây là láng giềng của tôi. Anh ta có lẽ nghe tôi đếm tiền của tôi. Thật sự Chúa đã cho tôi nhiều, và Ngài có thể cho tôi cả ngàn lần hơn thế. Còn như người Do Thái này, anh ta thà chết còn hơn cho người Hồi giáo một xu. Thưa quan toà, anh ta muốn gạt tiền của tôi. Tôi sẽ không ngạc nhiên chút nào nếu Ngài hỏi anh ta về con lừa tôi đang cưỡi, anh ta cũng sẽ nói là của anh ta.” Người Do Thái sợ rằng anh ta sẽ mất thêm con lừa, nên nói: “Phải, thưa quan tòa, con lừa thuộc về tôi. Nó là của tôi. Vì ông ấy sẽ không đi bộ đến tòa án, nên tôi mua lừa cho ông ta.” Bây giờ quan toà bắt đầu cảm thấy người Do Thái có chút bất ổn về tâm thần. Vị tu sĩ Hồi giáo để ý thái độ của quan toà, bắt đầu mỉm cười và nói: “Phải, anh ta cũng sẽ nói với Ngài rằng áo khoác tôi đang mặc đây cũng là của anh ta, thưa quan toà.” Dĩ nhiên, người Do Thái kia bị mất bình tĩnh vì lo lắng. Anh ta nói: “Dĩ nhiên, đó là áo khoác của tôi. Nó cũng là của tôi.” Quan tòa bấy giờ rất phẫn nộ và mất lòng tin ở người Do Thái. Do đó quan toà mắng anh ta, nói: “Anh không những cố trộm tài sản của người Hồi giáo đáng thương này, một người rất đáng tôn kính và vốn rất đứng đắn như vậy, bây giờ anh còn dám khinh thường đe dọa quan toà. Đủ rồi! Anh về nhà đi! Đi ra ngoài!” Thế là họ đuổi người Do Thái ra khỏi tòa. Vị tu sĩ đi về nhà một cách oai vệ, cưỡi lừa và vẫn mặc áo khoác. Khi về đến nhà, ông tìm đến người Do Thái cạnh nhà đang ngồi khóc trong tuyệt vọng. Nasrudin hoàn trả anh ta tất cả tài sản và làm anh kia vui vẻ. Vị tu sĩ cũng có lời khuyên anh kia: “Đừng bao giờ xen vào giữa Thượng Đế và người mộ đạo như tôi, và đừng đối xử bất kính với bầy tôi của Thượng Đế.” Bầy tôi của Thượng Đế nghĩa là tu sĩ, Nasrudin. Bởi vì ông ta tự gọi mình là bầy tôi của Thượng Đế. Người Do Thái nọ, sau khi gần như mất hồn qua bài học này, đã hứa với Trời Đất rằng anh sẽ không bao giờ xen vào việc của người Hồi giáo nữa. Và thậm chí không xen vào việc của bất cứ người Hồi giáo nào. Không xen vào việc của Nasrudin, vị tu sĩ rất nổi tiếng về trí huệ và trí thông minh. Tại sao người tu sĩ này làm vậy? Có ai biết không? (Có lẽ người tu sĩ muốn cho anh ta thấy là không nên xen vào những việc không phải của mình.) Đúng vậy. Ông ta biết người Do Thái nọ lúc nào cũng rất hiếu kỳ. Thay vì tự cầu Thượng Đế, anh ta luôn xen vào chuyện của vị tu sĩ, bởi vì vị tu sĩ nổi tiếng, được kính trọng, và có lẽ cũng có một số đệ tử thường đến thăm ông. Do đó, người Do Thái có thể cảm thấy chút hiếu kỳ và có lẽ cũng ganh tỵ. Cho nên anh ta luôn nghe trộm người cạnh nhà để xem có việc gì luôn xảy ra. Nasrudin muốn dạy người Do Thái là ‘hãy lo việc của mình, cầu với Thượng Đế của mình.” Do đó mà vị tu sĩ mới có lời cầu nguyện kỳ lạ như vậy: “Xin ban cho con 1000 đồng, nếu chỉ thiếu 1 đồng con sẽ không lấy.” Bởi vì ông không thể bắt quả tang người Do Thái xen vào chuyện của ông, nên ông phải làm vậy, hầu bắt được anh kia. Bằng không, ông không bao giờ chứng minh được người Do Thái luôn xen vào điện thư mà ông gửi Thượng Đế. Trong câu chuyện này, đây có thể là người Do Thái, nhưng cũng có thể là bất cứ ai khác. Thay vì chú tâm vào công việc của mình, phát triển sự tu hành của mình, nâng cao tiêu chuẩn đạo đức hoặc đạo hạnh và vẻ đẹp của mình, quý vị luôn xen vào việc của người khác. Nếu là tín đồ Do Thái, qúy vị hãy cầu nguyện và đọc kinh Torah. Nếu là tín đồ Bà La Môn giáo, hãy đọc kinh Vệ Đà và cầu nguyện với Vishnu Brahma, thí dụ vậy. Nếu là tín đồ Thiên Chúa giáo, hãy cầu nguyện với Chúa Giê-Su. Đừng dòm ngó tín đồ Hồi giáo cầu nguyện về việc gì, chẳng hạn vậy. Hoặc ngược lại, tín đồ Hồi giáo không nên xen vào công việc của tín đồ Thiên Chúa giáo và xem họ cầu nguyện gì. Dù sao chúng ta đều cầu nguyện giống nhau. Đạo Hồi, Do Thái, Thiên Chúa, không phải chúng ta cầu giống nhau sao? “Xin cho chúng con bánh mì mỗi ngày.” Không chỉ về bánh mì, mà chúng ta luôn cầu nguyện để được bảo vệ trong đời sống, gia đình, con cái, việc kinh doanh, mọi thứ liên quan đến chúng ta hàng ngày. Cũng không sao nếu chúng ta cầu bánh mì, vì chúng ta cần phải ăn trước khi có thể cầu nguyện tiếp. Làm sao có thể cầu nguyện khi bụng đói và càu nhàu to hơn lời cầu nguyện của anh ta? Anh ta có thể gục chết trước khi Thượng Đế nghe được anh ta nói. Cho nên phải chắc chắn là có bánh mì trước. Và rồi: “Bảo vệ con trước những cám dỗ.” Và rồi: “Xin xá nợ cho chúng con trước, rồi chúng con sẽ xá nợ cho con nợ.” Như kiểu trao đổi buôn bán: “Ngài làm trước rồi con làm theo.” Nhưng có thể Thượng Đế tha thứ quý vị cả ngàn lần, còn quý vị tha thứ cho con nợ chỉ một lần. Loài người chúng ta rất khôi hài, thật khôi hài. Đây là tiêu biểu. Lúc rảnh rỗi, lúc nên cầu nguyện, thì không cầu Thượng Đế, mà lại muốn gây rắc rối, hoặc xen vào tín ngưỡng hay xen vào chuyện của người khác. Hoặc cảm giác sâu kín nhất của người khác, chúng ta cũng muốn biết luôn. Bởi vì đa số lời cầu nguyện giống nhau. Nhưng dù sao đi nữa, lời cầu nguyện của một người là vô cùng sâu kín đối với họ, rất riêng tư. Vì có thể quý vị có vấn đề với gia đình và cầu Thượng Đế, nhưng không muốn láng giềng biết, quý vị không muốn mọi người đều biết. Thế nhưng, người láng giềng có ống nghe, hoặc kết nối điện thư và nhìn vào điện thư riêng của quý vị gửi Thượng Đế. Cho dù anh ta xen vào việc của người láng giềng, của Nasrudin, nhưng thấy Nasrudin đang cầu nguyện, anh ta cũng nên tự nhắc nhở mình hướng nội và cầu nguyện Thượng Đế. Nhưng không, anh cứ ngồi đó nghe trộm, nghe lén người láng giềng suốt từ đầu đến cuối, nghe toàn bộ lời cầu nguyện của vị tu sĩ, và cũng không tự mình đi cầu nguyện. Ngay cả thấy người khác cầu nguyện, chúng ta nên tự nhắc nhở mình: Mình cũng nên đi cầu nguyện. Đúng không? Anh cầu Thượng Đế Hồi giáo, tôi cầu Thượng Đế Do Thái giáo. Nếu chúng ta không tin rằng vị Thượng Đế Hồi giáo giống như Thượng Đế Do Thái giáo hay Thiên Chúa giáo thì chúng ta nên đi cầu Thượng Đế của mình, thay vì lắng nghe Thượng Đế của họ. Nhưng không, cứ ngồi đó và xáo trộn chuyện của người khác. Cho nên Nasrudin làm rất đúng, dạy anh ta một bài học tốt. Bài học thật đáng sợ, thật vậy. Một bài học đắc giá. Nó có thể rất đắc giá. May thay, Nasrudin là người rất thành thật. Dĩ nhiên. Ông là người tin Thượng Đế và thành thật. Ông không hề có ý gạt người Do Thái giáo. Nếu không, ông có thể giữ lại số tiền, thậm chí hợp pháp. Ông không gạt người Do thái thứ gì cả. Cho dù ông ta giữ lại số tiền, thì cũng không có tội gì. Đó là người Do Thái ném số tiền qua ống khói trong lúc ông ta cầu nguyện. Dĩ nhiên, ông ta hoàn toàn có quyền tin rằng đó là do Thượng Đế ban cho. Ngay cả tòa án cũng đã thuận ý. Do đó ông ta có quyền pháp lý và thậm chí quyền luân lý để lấy trọn số tiền, cả con lừa và cái áo khoác. Nhưng ông không làm. Ông làm vậy chỉ để dạy anh chàng nhiều chuyện kia một bài học. Trong trường hợp này, dù anh ta nói mình là Do Thái giáo đi nữa, thì anh ta cũng không phải là người Do Thái giáo. Vì nếu thật sự là vậy, anh ta sẽ không làm điều này đối với người láng giềng. Anh ta sẽ không xen vào chuyện của người khác. Anh ta sẽ không ném tiền xuống như vậy để đùa chơi với anh chàng tội nghiệp kia. Cho nên quý vị không thể nói anh ta là Do Thái giáo. Mặc dù anh ta nói mình là Do Thái giáo. Có thể anh ta là tín đồ Do Thái giáo chính thức, nhưng không phải, không phải là người Do Thái giáo trong tâm. Tín đồ Thiên Chúa giáo là gì? Là người bước theo con đường của Ki-tô. Người Hồi Giáo là gì? Là người đi theo giáo lý của Tiên tri Mô-ha-mét. Tương tự với mọi tôn giáo khác. Nếu không thực hành điều vị minh sư dạy trong kinh điển bổn giáo, chúng ta không là ai cả. Chúng ta là những người được dạy dỗ trong quan niệm đó và được ban cho Thánh Kinh, chẳng hạn, hoặc kinh Phật, hoặc thậm chí có thể là kinh Koran Hồi giáo. Chúng ta có được những giáo lý thiêng liêng này là nhờ được sinh vào gia đình Hồi giáo, Thiên chúa giáo, Phật giáo, Ẩn độ giáo. Cho nên không thể nói là chúng ta không biết. Chúng ta phải biết. Chúng ta phải học và phải tận dụng những điều đã được ban cho trong tôn giáo của mình. Nhưng chúng ta không làm. Chúng ta không thể nói mình là người Hồi giáo, Phật giáo, Ấn Độ giáo, hoặc Thiên Chúa giáo nếu chúng ta không biết gì về kinh điển của mình, hoặc không biết rõ hoặc không hiểu rành rẽ. Cho nên, trong trường hợp này, tôi nói anh chàng này không phải là Do Thái giáo gì cả. Anh ta hạ thấp tín ngưỡng của Do Thái giáo. Anh ta hạ thấp những tín đồ Do Thái giáo khác, vì anh ta không hiểu một tín đồ Do Thái giáo nên làm gì. Cho nên, ý tôi là, nếu nói mình là tín đồ Thiên Chúa mà lại làm những việc rất trái với Thiên Chúa giáo, chúng ta thật sự bôi nhọ người Thiên Chúa giáo. Nếu chúng ta là Phật tử nhưng làm những điều rất trái với Phật giáo, thì chúng ta thật sự bôi nhọ đoàn thể Phật giáo. Vì vậy, cho dù thuộc tôn giáo nào, chúng ta cũng nên làm người tốt. --DVD 868 The Wise Saints - Nasrudin and Rumi's Poems
0 Comments
Leave a Reply. |
Archives
January 2023
Categories |