Chuyện này là chuyện của con chó tên là Thiện Thính. Thiện Thính tức là nghe điều lành. Chuyện này là chuyện con chó của Địa Tạng Vương Bồ Tát. Địa Tạng Vương Bồ Tát thường có một con chó. Hình của Địa Tạng Vương Bồ Tát có một con chó nằm phủ phục dưới chân. Chó đó tên là Thiện Thính. Thiện Thính vừa là một người bạn trung thành vừa là cái xe để chuyên chở cho ngài Địa Tạng Bồ Tát. Chó nầy bao lớn mà ông cỡi đi đâu hoài được vậy? Theo chuyện kể lại, thì khi ngài Địa Tạng đi ra ngoài phổ độ chúng sanh, ngài cỡi con linh khuyển của ngài. Khi nào mà ở nhà hay ở chùa thì làm bầu bạn. Tương truyền nói rằng Thiện Thính, tức là chó này có hai cái lỗ tai rất là lợi hại. Một chiếc thì nghe được pháp âm của 10 cõi chư phật. Còn chiếc tai kia thì nghe được tiếng khổ của mọi chúng sanh. Vì vậy mà mình thấy tranh vẻ của Địa Tạng Bồ Tát, con chó có một tai vểnh lên, một tai thì cụp xuống. Sư phụ cũng có một con chó như vậy đó. Chó đem về nuôi tên là Pomas. Lúc nào một tai cũng để xuống, một tai vểnh lên. Ngày nào cũng vậy. Đêm cũng vậy, trừ khi hắn ngủ mê thì thôi. Thường thường, mình thấy mấy vị Bồ Tát khác thì cởi rồng, cởi hạc, có người thì cởi cọp, sư tử. Còn ngài Địa Tạng thì cởi chó. Thành ra nhiều người thích Địa Tạng Bồ Tát và thích chó của Địa Tạng hơn. Tại chó gần gũi mình hơn. Nhưng mà thường thường sư tử hoặc cọp mà được các Ngài nuôi rồi thì không có cắn ai đâu. Phổ Hiền Bồ Tát cưỡi voi. Văn Thù Bồ Tát thì cưỡi sư tử. Những vị Bồ Tát, Thần Thánh mà cưỡi cọp hay sư tử là họ đã quen rồi, nuôi từ nhỏ rồi. Những vị cọp, sư tử đó ăn chay, thuần thục rồi. Giống như mình nuôi con chó từ nhỏ vậy. Thí dụ như có nhiều người họ nuôi con sói. Sói thuộc về chó, nhưng không phải là chó. Sói là chó hoang. Nghe nói sói hung dữ lắm, không phải như chó của mình. Nhưng mà nhiều khi sói con bị mất cha mẹ, lạc vào nhà người ta. Họ cũng nuôi luôn. Nuôi từ nhỏ tới lớn thì sói gì cũng giống như chó nhà thôi. Sư tử, cọp, voi thì cũng vậy thôi. Nuôi từ nhỏ cho ăn chay rồi, nghe kinh điển thuần thục rồi, thì cũng như người tu hành thôi. Thú vật cũng vậy đó. Nhiều khi thú vật hung dữ nhưng mà không có hung dữ. Hoặc có khi Bồ Tát hóa thân thành thú vật cũng có. Có những nhà thám hiểm vô rừng tự nhiên thấy một đàn chó sói nuôi một cô bé nhỏ. Nuôi dưỡng đem đồ ăn cho. Hoặc nhiều khi báo chí có kể có cô gái bị cưỡng bức thì một đàn sư tử chạy ra đuổi mấy người đó đi hết. Rồi ngồi đó canh cô gái cho đến khi cảnh sát đến. Nó giao lại rồi nó đi. Chớ không phải sư tử nào cũng dữ. Bên Đài Loan có một vị bồ tát tên là Quảng Tín. Hồi xưa, khi ngài ngồi thiền ở trong hang, trong núi tu hành thì ngài không biết cái hang đó là hang cọp. Ngài vô đó ngài tu hành. Cọp dẫn một bầy con đi về, thấy ngài ngồi đó thì cũng không có thương hại gì tới ngài mà quy y nữa. Quỳ xuống quy y ngài, tại biết người tu hành mà. Địa Tạng Vương Bồ Tát thì mình không biết sự tích của ngài từ đâu đến. Nhưng mà sự tích sau cùng của Địa Tạng vương Bồ Tát là người nước Tân La, tức là miền trung của nước Cao Ly. Có vị thái tử tên là Kim Kỳ Giác. Kim Kỳ Giác là người hâm mộ phật pháp từ nhỏ. Cho nên năm 24 tuổi thì tình nguyện bỏ ngai vàng để đi xuất gia. Và vì hâm mộ sự phát triển của phật pháp tại Trung Quốc, cho nên năm Đường Kim Quân thứ tư, Ngài dẫn con chó của Ngài lặn lội từ Cao Ly vào Trung Quốc để tu học phật pháp. Rồi tại vì Ngài rất kính trọng Địa Tạng Vương Bồ Tát, cho nên ngài cũng lấy danh hiệu là Địa Tạng. Vị tỳ kheo nầy vân du mọi nơi ở Trung Quốc, cho tới một ngày kia Ngài đến một cái núi nọ tên là núi Cửu Hoa. Cửu Hoa là một ngọn núi rất nổi tiếng ở Trung Quốc. Phong cảnh rất đẹp và linh thiêng. Ngài đến đó thì thích phong cảnh và địa thế ở đó quá, cho nên Ngài cất một túp lều tranh trong núi để tu hành. Dĩ nhiên, trong thời gian tu khổ hạnh ở núi Hoa Sơn thì chú chó Thiện Thính lúc nào cũng ở bên cạnh để mà bầu bạn Ngài tu hành ở đó không bao lâu thì có một vị trưởng giả (trưởng giả tức là một người giàu mà già nữa.) lên núi. Ông phát hiện Địa Tạng Tỳ Kheo tu một mình. Ông trưởng giả này mới phát tâm cất một ngôi chùa để cúng dường. Rồi ở gần đó có một ông trưởng giả khác nữa, một ông phú thương tên là Vân Cát Lão. Thường thường, ông này đóng góp rất nhiều vào các chùa chiền ở chung quanh núi Cửu Hoa. Một người rất là mộ đạo, thành tâm và rộng rãi đối với những vị tu hành. Ông trưởng giả tới thăm vị tỳ kheo Địa Tạng rồi hỏi rằng: "Ngài muốn bao nhiêu đất để ông về lo liệu." Ông thầy tu Địa Tạng đó nói rằng ông chỉ cần một miếng đất bằng tấm cà sa thôi. Cà sa là áo choàng bên ngoài, một miếng vải vuông quàng bên ngoài. Phú ông nói: "Sao Ngài khiêm nhường quá. Thôi cũng được." Ngờ đâu, ngài Địa Tạng tung áo cà sa ra bao trùm cả 9 ngọn núi luôn. Lỡ hứa rồi, nên ông về nhà bán nhà cửa để lấy tiền mua hết mấy ngọn núi đó rồi cúng dường cho Ngài. Sau khi cúng dường 9 ngọn núi rồi, thì vị trưởng lão này, vì kính phục Địa Tạng quá, kêu con trai xuất gia luôn. Hai người đều xuất gia hết. Người con trai mà xuất gia theo Địa Tạng là người con độc nhất, lấy hiệu là Đạo Minh. Cho nên trong mấy hình vẻ Địa Tạng Vương Bồ Tát, ta thấy có hai hộ pháp hai bên là hai người này đây, và con chó ở giữa. Khi Ngài Địa Tạng còn tu hành ở núi Cữu Hoa thì có rất nhiều truyền thuyết về thần thông quảng đại của ngài. Cho nên mọi người nghĩ rằng Vị Tỳ Kheo Địa Tạng đó chính là hóa thân của ngài Địa Tạng Vương thật. Có thể như vậy. Nhiều khi Quan Thế Âm Bồ Tát cũng xuống thế gian để độ chúng sanh. Núi Hoa Sơn là đạo tràng chính thống của Ngài Địa Tạng. Ngài Tỳ Kheo Địa Tạng tu hành ở núi Cửu Hoa Sơn 75 năm. Thọ đến 99 tuổi. Suốt thời gian tu khổ luyện ở đây, ngài không hề trở về nước Đại Hàn. Ngài nhập niết bàn vào ngày 30 tháng 7 năm Đường Khai Nguyên thứ 26. Ba năm sau khi Ngài viên tịch, thì tọa quan của Ngài tự động mở cửa. Và trong đó thi thể và dung mạo của Ngài y hệt như người sống. Tay chân vẫn mềm dẻo như có thể di chuyển được. Mãi cho đến ngày nay, nhục thân của Tỳ Kheo Địa Tạng vẫn còn được thờ phụng tại Cửu Hoa Sơn để cho thính chúng chiêm ngưỡng. Chuyện về Tỳ Kheo Địa Tạng là chuyện có thật, và người cũng là người thật. Có ghi lại trong cao tăng truyện và thần tăng truyện của Trung Quốc. Trong lịch sử có ghi nhận rõ ràng. Nhưng mà ít có ai đề cập tới vị chó Thiện Thính. Sau khi có nhiều người biết được, người ta mới viết thêm vị chó Thiện Thính vô. --MP4-890 Embracing a Noble Ideal
0 Comments
Leave a Reply. |
Archives
January 2023
Categories |