Lời tựa: Sư Phụ nói: "Lực lượng, trí huệ và tình thương của một vị Minh Sư không thể dùng bất kỳ một hành vi bên ngoài nào diễn tả được". Ngày xưa, ở Ấn- Độ có một đôi vợ chồng nghèo. Một hôm, người vợ không còn chịu đựng được nữa, đã giận dữ la mắng người chồng: "Ông coi! Y phục của vợ người hàng xóm đẹp đẽ biết bao, gia đình thật giầu có, muốn gì có nấy. Còn ông, không làm được gì cả, trong nhà không có gì hết. Tôi bất cần ông dùng cách chi, hôm nay nhất định phải đem tiền về nhà cho được, nếu không thì đừng về nhà nữa!" Sau khi bị người vợ chửi cho một trận dữ tợn, người chồng vội vã ra đi. Ông bước lầm lủi trên đường, không biết phải đi đâu mới có thể tìm được việc, kiếm được tiền đem về nhà vì ông không có tài năng gì đặc biệt. Nghĩ một hồi lâu, ông nhủ thầm rằng: "Không còn cách nào, ngoại trừ ta đi ăn cướp!" Cho nên ông đi kiếm một con dao, mang theo trên người, chuẩn bị đi ăn cướp người ta. Ông đứng bên lề đường đợi, nhìn thử coi có ai giầu có đi qua thì ra tay cướp! Đợi một lúc khá lâu, một người đàn ông cưỡi ngựa thong thả đi tới. Ông trông giống như một vị trưởng giả rất phong độ và trang nghiêm. Người đàn ông nghèo nghĩ rằng vị trưởng giả này nhất định giàu có, lại đi một mình, đây là cơ hội tốt không thể bỏ qua. Ông chĩa dao, chặn đường vị trưởng giả và nói: "Ta là ăn cướp, đem tất cả tiền giao cho ta, nếu không ta sẽ lấy mạng nhà ngươi!" Vị trưởng giả đó, không một chút hoảng hốt, nói với ông: "Mạng của ta chẳng có ích lợi gì cho anh, tại sao anh lại làm ăn cướp vậy?" Ông trả lời: "Tại gia đình tôi bần cùng. Sáng nay vợ tôi trách tôi là không làm được gì cả. Bà ấy còn bảo tôi nhất định phải đi kiếm tiền đem về mới được. Nhưng tôi không thể tìm được việc gì làm để kiếm ra tiền, cho nên tôi phải đi ăn cướp!" Vị trưởng giả nói: "Anh không sợ khi bị bắt sẽ bị tử hình sao?" Người đàn ông nghèo khó đó trả lời: "Tôi bây giờ có chết cũng không sợ!" Vị trưởng lão đó nói tiếp: "Như vậy thôi được! Ta là một y sĩ, anh thật ra cũng không phải là một người xấu! Nếu anh bằng lòng thì đi theo làm phụ tá cho ta. Từ nay trở đi, chúng ta sẽ đi khắp nơi để hành nghề thuốc. Tiền kiếm được bao nhiêu chúng ta sẽ chia đồng đều, anh bằng lòng không?" Người nghèo khó nọ đương nhiên vui mừng nhận lời. Ông đi theo vị y sĩ trưởng giả đó và kiếm dược nhiều tiền. Cuộc sống của ông trở nên sung túc hơn, và vợ của ông đương nhiên không còn chửi mắng ông nữa! Vị vua trong nước ấy có một cô công chúa tuyệt đẹp. Một ngày kia công chúa lâm phải một cơn bệnh kỳ lạ và hôn mê bất tỉnh. Nhà vua tìm rất nhiều danh y, nhưng không sao chữa khỏi bệnh cho công chúa, cuối cùng nhà vua ra yết thị. Ai có thể trị được bệnh cho công chúa sẽ được trọng thưởng. Vị y sĩ trưởng giả bảo với người phụ tá: "Đi! Chúng ta đi cứu công chúa." Hai người đi đến hoàng cung, gặp nhà vua và trình bày lý do mình đến; nhà vua nói với họ: "Nếu các ngươi có thể trị hết bệnh cho công chúa, ta sẽ thưởng cho các ngươi thật nhiều tiền, nếu trị không hết, thì sẽ bị chém đầu. Nếu các ngươi hối hận, bây giờ ra đi vẫn còn kịp! Các ngươi hãy nhìn những đầu người treo trên bức tường kia, đó là của những y sĩ trị không hết bệnh cho công chúa." Người phụ tá hoảng sợ nói với vị y sĩ rằng: "Tôi nghĩ chúng ta đi về là hay hơn, tôi không muốn chết!" Vị y sĩ nọ nói: "Mấy hôm trước anh nói với tôi vì tiền mà có chết anh cũng không sợ. Bây giờ có một số tiền lớn đang chờ đợi anh, sao anh lại không muốn?" Ông trả lời: "Tiền của chúng ta đủ dùng rồi, tôi không muốn mạo hiểm chuyện này. Thôi hãy về đi!" Vị y sĩ nói: "Không được! Nếu anh sợ, muốn đi thì đi một mình đi." Không còn cách nào khác, người phụ tá miễn cưỡng cùng vị y sĩ này đi cứu công chúa. Lý do mà nhà vua nghiêm khắc như vậy có lẽ là để đề phòng những người không đủ khả năng, mượn danh nghĩa cứu sống công chúa rồi nhân cơ hội chiếm đoạt công chúa. Vị y sĩ khi đến căn phòng của công chúa thì nói với nhà vua rằng, trong lúc trị bịnh cho công chúa, không ai được ở bên cạnh. Theo đó, nhà vua ra lệnh mọi người phải rời khỏi. Vị y sĩ chắc chắn mọi người xung quanh đã đi hết, mới bảo người phụ tá đóng hết cửa và của sổ lại. Rồi ông cầm một con dao và bắt đầu chặt thân thể công chúa ra từng khúc. Trước hết, ông chặt đầu rồi đến tay và chân. Người phụ tá hết hồn nói: "Ông không muốn sống nữa rồi phải không? Làm như vậy đâu phải là cứu người? Nhất định là tôi bị ông hại chết rồi!" Người phụ tá đứng bên cạnh sợ hãi nên không ngớt càu nhàu. Vị y sĩ nói với ông: "Bây giờ anh có sợ cũng vô ích, hãy mau lấy nước, đem đầu và tay chân vừa chặt rửa sạch sẽ." Người phụ tá không cách nào hơn là làm theo lời của vị y sĩ. Vị y sĩ sau đó đem thân thể ấy gắn lại, và bệnh công chúa cũng được chữa khỏi. Lúc đó người phụ tá thật vui mừng và biết rằng vị y sĩ này không phải là một người bình thường mà là một vị thần y. Khi thấy hai người đã chữa lành bệnh cho công chúa, nhà vua liền thưởng cho họ rất nhiều tiền bạc. Vị y sĩ chia một nửa cho người đàn ông nghèo khó và nói rằng: "Bây giờ anh đã kiếm đủ tiền rồi, tôi muốn đi một nơi rất xa, anh không cần phải theo ta nữa!" Từ đó gia đình người phụ tá ấy sống một cuộc đời vô cùng sung túc. Một ngày kia, vị hoàng tử của nhà vua lại lâm một chứng bệnh kỳ lạ, không ai chữa được. Nhà vua nhớ lại vị y sĩ trước đây đã chữa bệnh cho công chúa, nên phái rất nhiều người đi tìm vị y sĩ ấy, nhưng không sao tìm thấy. Nhà vua nghĩ, nếu không tìm thấy vị y sĩ đó, thì tìm người phụ tá của ông cũng được. Người này nhất định cũng học được rất nhiều điều từ người y sĩ. Do đó nhà vua liền phái người đi tìm người phụ tá. Hay tin này, người phụ tá hoảng sợ vì ông đâu biết chữa bệnh. Ông cũng đi khắp nơi tìm vị y sĩ ấy, đương nhiên cũng không tìm thấy; nhưng ông cũng không thể từ chối nhà vua. Ông nghĩ: "Hay ta vào hoàng cung coi thử. Trước đây vị y sĩ nọ làm sao, bây giờ mình cũng theo đó làm thử xem sao!" Khi đến phòng của vị hoàng tử, cũng bảo mọi người phải rời khỏi phòng, rồi đóng hết cửa và các cửa sổ lại; sau đó lấy dao chặt đầu, tay, chân, v.v... của vị hoàng tử ra, rửa sạch rồi gắn trở lại. Ông cố gắng làm, nhưng cách nào cũng vô ích; trong lòng nghĩ rằng lần này chắc sẽ bị chém đầu, cho nên ở trong phòng than khóc. Đột nhiên, bức tường của căn phòng tách ra, một người bước ra, đó là vị y sĩ dạo nọ. Người phụ tá dường như trông thấy vị cứu tinh, bèn ôm chân vị y sĩ ấy mà nói: "Ông hãy mau cứu tôi" Vị y sĩ giận dữ nói với ông: "Tại sao ngươi dám bắt chước ta, chặt tay chân của người ta? Anh phải biết những điều này chỉ có ta mới có thể làm, không phải anh, bởi vì ta không phải là một y sĩ bình thường." Thì ra vị y sĩ này là một vị Minh Sư đương thời của Ấn Độ. Người phụ tá biết được điều này và hối hận nói: "Về sau tôi không dám làm nữa!" Vị Minh Sư sau đó đem đầu, tay, chân của hoàng tử gắn trở lại, và nói với người phụ tá rằng: "Đây là lần cuối cùng, nếu lần sau anh vẫn còn bắt chước ta, ta sẽ không cứu anh nữa!" Và bước vào bức tường biến mất. Sau khi chữa được bệnh cho hoàng tử, Đương nhiên nhà vua thưởng cho ông rất nhiều tiền. Nhưng lần này, một đồng ông cũng không dám lấy, chỉ nói với nhà vua rằng: "Xin lần sau đừng tìm tôi chữa bệnh nữa!" Rồi ông trở về sống một cuộc đời bình thường. Kể xong câu chuyện, Sư Phụ nói tiếp: "Có một số đệ tử cũng giống vậy, rất thích bắt chước hành động của Sư Phụ. Nhìn thấy Sư Phụ sờ đầu gia trì, họ cũng bắt chước sờ đầu người khác gia trì. Sư Phụ bảo đệ tử nhìn mắt Sư Phụ, họ cũng ép người khác nhìn mắt của họ. Những điều đáng học, chúng lại không học hay học không được; thay vậy, những điều không nên học chúng lại học rất nhiều, lòng danh lợi của chúng thật là nặng. Thấy Sư Phụ được nhiều người ủng hộ, tôn kính, thương yêu; chúng cũng bắt chước Sư Phụ; học cách Sư Phụ gia trì, học khẩu khí nói chuyện của Sư Phụ, và dùng những đồ vật giống như Sư Phụ, v.v... Đương nhiên, có một số ít người ngu muội bị gạt một thời gian, nhưng sớm muộn họ cũng biết được sự thật. Bởi vì lực lượng, trí huệ, và tình thương của vị Minh Sư không có cách gì có thể dùng hành vi bên ngoài mô phỏng được. Linh hồn bên trong của chúng ta luôn biết được. Cho nên rất nhiều người khi nhìn thấy Sư Phụ, tự nhiên họ liền mến thích. Có người không kềm được sự xúc động của mình đã bật khóc, nước mắt tuôn rơi không ngừng. Tại sao vậy? Bởi vì linh hồn của chúng ta đời đời kiếp kiếp đã luân hồi chịu cực khổ trong lục đạo, tìm không thấy con đường giải thoát về nhà; nhưng giờ đây, gặp được Sư Phụ biết được có thể giải thoát khỏi sự thống khổ của luân hồi, nên mừng vui quá mà khóc. Cũng giống như một đứa bé, lạc đường đã lâu ngày đột nhiên gặp được mẹ của mình, đương nhiên rất kích động. Tại vì đầu óc của chúng ta không hiểu, cho nên chúng ta không thể giải thích tại sao chúng ta khóc.” Bản tin 25 - mục Bạn có Biết
0 Comments
Leave a Reply. |
Archives
January 2023
Categories |