Một khi chúng ta thật sự muốn Thượng Để, Ngài sẽ cho. Nhưng nếu chúng ta chỉ muốn vật chất, đôi khi Ngài cho, đôi khi Ngài không cho. Đó là vấn đề. Ở Ấn Độ có một câu chuyện, về một ông vua muốn ban hết tài sản của mình cho thần dân. Ông bày mọi báu vật của ông chung quanh rồi bảo mọi người đến lấy bất cứ món gì họ thích. Người ta lấy kim cương, vàng, châu báu, đồ cổ, ly tách, và những món như vậy, rồi mọi người sung sướng và đi về nhà. Chỉ có một cô gái không muốn gì cả. Cô ta chỉ đi thẳng đến nhà vua và hỏi: “Ngài cũng là một món quà? Thiếp chỉ muốn quà này.” Đương nhiên, nhà vua rất ngạc nhiên và sung sướng: là có người chỉ muốn ông vì ông thôi, chứ không phải vì tặng vật của ông. Dĩ nhiên nhà vua cưới cô gái, rồi tất cả đều thuộc về cô ta. Phải không? Có một câu chuyện khác để chứng minh điều này. Câu chuyện về Shiva. Thần Shiva. Sẵn đây tôi hỏi, có tượng Ngài ở đây không? Shiva là một trong những Minh Sư quá khứ. Ngài được xem là thần hủy diệt. Thật ra, Ngài hủy diệt lực lượng xấu, chứ không hủy diệt người. Một số người hiểu lầm, họ lo rằng. Ngài hủy diệt họ, nên cứ luôn hối lộ Ngài với đủ loại trái cây và bánh kẹo. Không phải như vậy. Trong quá khứ, Ngài nhập định ở Hy Mã Lạp Sơn. Ngài không bao giờ xuất thiền, không bao giờ. Không có gì lay động Ngài. Đó là truyền thuyết từ Ấn Độ, tôi không biết có thật không. Tôi chỉ nói quý vị biết về lực lượng của Thượng Đế. Ngài luôn luôn thiền, trên Hy Mã Lạp Sơn nhập định rất sâu, hoàn toàn bất động. Nhưng vài vị thần trên trời, sợ rằng Ngài không có vợ, thì Ngài sẽ không có thế hệ nối dõi hạt giống thánh thiện, hoặc đại khái như vậy, huyết thống thiêng liêng. Cho nên họ rất lo, bởi vì Ngài quá thánh thiện, và họ muốn có thêm một thế hệ như vậy. Do đó, họ gửi đến một nàng tiên tuyệt đẹp. Tên nàng là Parvati. Nàng tiên đẹp tuyệt trần và vóc dáng yêu kiều cùa nàng đủ làm cho mọi đàn ông ngã gục trên chiến trường. Nhưng nàng không thể nào lay động được Ngài. Cô cố gắng hết sức nhảy múa quanh Ngài, hoặc làm đủ kiểu, nhưng Ngài vẫn không xuất định. Cuối cùng cô ta cũng chán, nên cô đi qua phía bên kia núi, một ngọn núi khác, khá xa, chọn một rặng núi và cô ngồi đó thiền. Cô nói: “Tất cả đều vô nghĩa. Ta quán tưởng Thượng Đế, rồi được giải thoát và đạt phúc lợi đời đời. Như vậy tốt hơn là theo đuổi người đàn ông trơ như đá, không tình cảm, không gì cả. Ta xinh đẹp như vầy mà anh ta không rung động.” Cô chán chường, giận dữ và bực tức, nên đi đến một ngọn núi khác. Tôi quên tên của núi đó rồi. Kailash? Thế là cô ta đi đến núi Kailash, một ngọn núi nổi tiếng và linh thiêng nhất. Theo đức tin người Ấn Độ. Núi rất cao và cũng có một hồ nước rất đẹp gần đó. Hồ này tên là gi? Tôi quên mất. (Mansarouar) Phải, Mansarouar. Cô ở đó và tọa thiền. Sau một thời gian, cô đạt được trạng thái hỷ lạc. Bỗng nhiên, thần Shiva, trong định của Ngài, cảm thấy có điều gì khiến Ngài lay động. Có một năng lực nữ tính rất mạnh mẽ. Có hơi quấy rầy Ngài. Không phải quấy rầy, nhưng cũng quấy rầy, khiến Ngài cảm thấy rất thích và có chút phấn khởi. Cho nên Ngài mở mắt thứ ba để nhìn, và nói: “Chao ôi, có một người đẹp ở đàng kia.” Thế là chuyện tình bắt đầu. Quý vị biết phần kết rồi. Đó là lực lượng của thiền định, lực lượng của Thượng Đế, cũng làm rung động vị thần. Nó làm đạo sĩ khổ hạnh nhất cũng dao động. Nếu quý vị muốn lấy chồng, đây có thể là lời khuyên tốt. Thật ra, khi không muốn nữa, mình lại được. Parvati đã cố gắng hết sức để quyến rủ Ngài, nhưng không thành công, vì cô đã làm với ngã chấp, với lực lượng giới hạn của sự chiếm hữu và suy nghĩ phàm phu. Nhưng khi cô trở nên thánh thiện, sự thu hút của cô trở thành khác. Tại sao? Bởi vì từ trường của Ngài rất thánh thiện, tiêu chuẩn của Ngài rất cao. Nếu cô ta dùng từ trường và năng lực phàm phu để lôi cuốn Ngài làm sao Ngài xuống được? Ít nhất là phải tương đồng mới thu hút được đối phương chứ. Thật ra đúng vậy. Nhiều người không có sức hút trước kia. Bỗng nhiên, sau khi Tâm Ấn và thiền định một thời gian, họ bắt đầu thu hút người khác, không nhất thiết về thể chất, chỉ thu hút người khác. Người ta rất yêu mến họ,và chỉ muốn được gần bên họ. Đó là do chấn động lực, do từ trường Thượng Đế thương yêu của quý vị. Quý vị không thể che giấu. Nó sẽ tỏa ra và thu hút người khác như nam châm, bởi vì Tự Tánh trong họ cũng giống như Thượng Đế. Vì thế họ cảm thấy thu hút bởi quý vị, giống như người ta cảm thấy thu hút bởi các Minh Sư, nhưng đó không phải là cái nạng. Đó chỉ là Tự Tánh cảm thấy thu hút bởi Tự Tánh cao hơn. Sau một thời gian, họ nhận thức rằng cả hai đều là một. Vì thế, ai ở đó để mang cái nạng? Ai ở đó nương tựa vào ai? Đây thật sự cũng là câu trả lời cho câu hỏi về Minh Sư, tôn giáo và cái nạng. Cũng còn tùy. --BMD Forgive Yourself, Part 2
0 Comments
Leave a Reply. |
Archives
January 2023
Categories |