Có một tên trộm muốn vào hoàng cung ăn trộm, nhưng hắn lại nghe thấy hai vị thái giám nói chuyện với nhau: “Quốc vương của chúng ta muốn gả công chúa cho một vị hòa thượng tu hành bên bờ sông Hằng, ông nghĩ sao?” Thái giám kia nói: “Tốt! Tốt! Công chúa là một người quí giá nhất nước, trong khi hòa thượng tu hành bên sông Hằng cũng là một người hiếm hoi, rất có đạo đức, cao quý nhất trên thế giới. Tôi dĩ nhiên rất mừng, rất tán đồng!” Tên trộm nghe xong thì không còn ăn trộm nữa, hắn lặng lẽ chạy đi làm hòa thượng (mọi người cười). Hắn mau mắn cạo đầu, mặc tăng phục, sau đó ngồi trà trộn trong đám tăng chúng tọa thiền, trong lòng ao ước công chúa sẽ trở thành vợ của mình. Mấy ngày sau, quả nhiên quốc vương sai thái giám đến bờ sông Hằng hỏi những vị hoà thường có muốn lấy công chúa không. Hỏi từng người một, hỏi người này, người này nói không muốn, thì hỏi người khác, cứ tiếp tục hỏi. Họ đều là những hòa thượng tu hành rất cao, đâu có màng tới công chúa hay không công chúa, cho nên đều trả lời là không muốn. Còn tên ăn trộm, hắn ngồi ở đó tim đập thình thình, thầm nghĩ: “Tôi ở đây này, mau qua đây.” (mọi người cười) Cuối cùng thái giám hỏi đến hắn. Trước hắn không một người nào nói muốn, khi thái giám hỏi hắn, hắn im lặng (mọi người cười). Không một lời nói. Người khác đều nói không muốn, hắn thì không nói, như vậy đã khác biệt rất xa. Thái giám rất mừng, về báo với quốc vương rằng: “Có một vị hòa thượng tu hành bên sông Hằng, hình như ông có ý muốn cưới công chúa, bởi vì khi chúng tôi hỏi ông, ông không từ chối, ý nói rằng đã ưng thuận 90%, chỉ chưa thật sự quyết định ông có muốn hay không. Trong số những người chúng tôi hỏi, ông là người duy nhất không nói là ông không muốn.” Nghe nói vậy quốc vương cũng rất mừng. Nghĩ rằng chính quốc vương nên đích thân đi, chuẩn bị nhiều lẽ vật, như vậy hòa thượng nhất định chịu lấy công chúa. Quốc vương đích thân dẫn theo văn võ bá quan và thái giám đến chỗ tên ăn trộm ngồi thiền bên bờ sông Hằng, cung kính xin hắn nhận công chúa làm vợ. Vì bản thân quốc vương có tu hành, ông không muốn gả công chúa cho một người thường, cho rằng gã công chúa cho người tu hành tốt hơn, công chúa cũng có thể theo chồng tu hành, sẽ có được một người chồng tốt, một vị thầy tốt, sẽ luôn tiện dạy công chúa cách tọa thiền, làm một người đạo đức, như vậy quốc vương sẽ yên tâm. Cho nên khi nghe có người tọa thiền bên sông Hằng muốn lấy công chúa, quốc vương rất mừng, đặc biệt qua bên đó lễ bái một cách cung kính, mời ông làm phò mã. Tên ăn trộm rất mãn nguyện. Nhưng hắn thầm nghĩ: Mình chỉ cạo đầu, mặc tăng phục, giả trang làm một hòa thượng, một người tu hành mà thôi, quốc vương và bá quan đã tôn kính mình như vậy, còn tặng cho mình tài sản và bảo vật. Nếu mình làm một vị hòa thượng chân chánh, một người tu hành chân chánh, thì còn hay biết mấy!” Sau khi suy nghĩ kỹ càng, hắn không còn muốn lấy công chúa nửa! (mọi người cười). Hắn bắt đầu nghiêm túc tu hành, bởi vì hắn thấy tu hành có ích lợi. Từ đó tên ăn trộm tọa thiền, tu hành rất đúng đắn, về sau khai ngộ thành Thánh nhân vĩ đại, trở nên một vị tu hành rất nổi tiếng. (Bản Tin 53) Sư Phụ Kể Chuyện Suma Ching Hai giảng bằng tiếng Trung Hoa tại đạo tràng Tây Hồ, Formosa, ngày 19 tháng 2, 1995
0 Comments
Leave a Reply. |
Archives
January 2023
Categories |