Người săn dưa hấu. Có bao giờ quý vị nghe nói tới người săn dưa hấu chưa? Có à? không. Nhưng chúng ta hy vọng họ sẽ thành như vậy hết. Người đi săn, săn dưa hấu thay vì săn súc vật. Sẽ là một ngày vui, hả? Cho nên chúng ta sẽ khởi sự bằng người săn dưa hấu. Ngày xửa ngày xưa, có một người kia đi lạc ra khỏi xứ của ông ta vào thế giới kêu bằng vùng đất của "Những người ngu." Đó là nơi đâu? Vùng đất của "Những người ngu" có trên bản đồ không? Chắc chỗ nào cũng có, phải không? Khỏi cần bản đồ hả? Ô-kê. không bao lâu sau, ông thấy một số người đang sợ hãi bỏ chạy ra khỏi cánh đồng mà họ đang gặt lúa. Họ vừa chạy vừa la: "Có con quái vật! Có con quái vật trong ruộng! Có con quái vật trong ruộng đó!" Rồi họ nói với ông ta như vậy. Ông nhìn và trông thấy đó chỉ là một quả dưa hấu vì mấy người này chưa bao giờ thấy quả dưa hấu. Hiểu chưa? Họ chỉ có thấy thóc lúa, có lẽ vậy. Lúa mì chứ chưa bao giờ thấy dưa hấu. Và quả dưa hấu này không biết mọc từ đâu. Dĩ nhiên không phải là một con quái vật, đúng không? Quý vị biết dưa hấu làm sao mọc được ở đó? Làm sao? Trong ruộng lúa, làm sao dưa hấu mọc được? Nói nghe. Nói chị Hai nghe, các bậc hiền triết. Chúa chỉ có ba hiền triết, chị Hai có rất nhiều ở đây. Hả? Chim mang đến đó. Chim mang đến đó. Giỏi. Thấy chưa? Hiền triết nữ luôn luôn giỏi hơn. Hỏi đến đàn ông thì chúng ta bí. Rồi bay giờ... Ông ta nhận giết con quái vật đó dùm cho họ. Sau đó ông cắt quả dưa ra khỏi cuống của nó, lấy một khoanh và bắt đầu ăn. Dưa hấu thì mình làm vậy chứ còn làm gì nữa, phải không? Những người đó càng hoảng sợ ông này hơn là quả dưa quái vật kia. Họ dùng cây chĩa, gậy đủ thứ để đánh ông ta và đuổi ông ra khỏi làng vì họ lo trong tương lai ông có thể giết cả họ ăn thịt luôn. Nếu ông có thể giết một con quỷ sứ ăn thịt nó như vậy thì với con người cũng vậy, phải không? Rồi, ông đi. Một lần khác, có một ông khác tôi thăm làng đó nữa, và cũng lạc vào vùng đất của những người ngu đó. Ngu si phải không? khờ, phải không? Ô-kê. Chuyện giống vậy bắt đầu xảy ra cho ông. Nhưng thay vì hứa giúp vấn đề con quái vật đó thì ông đồng ý với họ là nó nguy hiểm. Quái vật dưa nguy hiểm. Và đi nhón gót với họ tránh xa nó ra, và ông ta được lòng tin của họ. Ông ta là một người trong chúng ta. Ông cũng sợ quái vật. Chắc ông là người tốt. Sau một hồi, ông ở với họ một thời gian rất lâu. Rồi dần dần, được họ tin tưởng càng ngày càng nhiều và từ từ ông dạy họ dưa hấu không có hại. Và sau ông còn dạy họ cách trồng dưa hấu và ăn dưa hấu nữa. Nghe như công việc của một minh sư, phải không? Minh Sư đi vô, làm đủ thứ giống như mọi người khác, sau đó mới được lòng tin của họ và ăn dưa hấu. Quý vị muốn Minh Sư làm sao đây? Nếu quý vị trong vùng đất của những kẻ ngu, quý vị làm sao? Hả. Quý vị làm sao với con quái vật như vậy? Trông chợ ở đây có thiếu gì. Nhưng mấy người trong vùng đất của người ngu, họ chưa thấy con quái vật nào như vậy. Thấy chưa, nhiều khi mình phải trông giống như họ, làm giống như họ. Thì họ sẽ không sợ mình quá. Có người hỏi chị Hai tại sao không mặc quần áo thầy tu hay mặc giống như linh mục hay các nhà tu thiêng liêng. Ờ, thiếu gì người xuất gia trong chùa chiền Phật giáo mà ai cũng tới đó, quy y, đưa phong bì đỏ có tiền trong đó, rồi về nhà ăn thịt, uống rượu nữa. Thành ra chị Hai nghĩ phải thay đổi chiến thuật hả? Công hiệu đấy chứ? Nhìn coi bao nhiêu người ăn dưa hấu ngồi đây? thay vì ăn thịt thì quý vị ăn dưa hấu với chị Hai. Hết xẩy há? (Dạ.) Cho nên chị Hai làm sao cũng được miễn được việc là được rồi. Như vậy cũng hay. Nhiều người tò mò hỏi tại sao chị Hai không mặc quần áo xuất gia. Họ chỉ dòm bộ đồ xuất gia, lạy mấy cái vì người đó thiêng liêng. Cảm thấy cũng được rồi, chỉ người đó làm được thôi vì họ thiêng liêng. Họ ở trong chùa, mặc áo cà-sa và, giống như người xuất gia họ mặc áo cà-sa và lung tung. Nên họ mới thiêng liêng, con mình người thường không bao giờ làm được. Vậy đi lạy người đó cho rồi, lấy phước báu mà họ có, mang về với một trái táo, rồi tiếp tục công việc thường ngày. Có hiểu không? Cho nên, có nhiều sư trong chùa, và bao nhiêu người kêu bằng đệ tử của họ ăn chay một bữa hay hai lần một tháng, ngày mồng một và ngày cuối tháng; chị Hai nói rồi, hay ngày, mồng một và ngày rằm. Quý vị biết, phải không? Thành thử, chị Hai nghĩ phải đổi phương thức và nó hiệu quả đấy! Ờ, tốt hả? có hiệu quả quá! (Dạ .) Tất cả chúng ta ăn dưa hấu, đúng không, thay vì ăn thịt hả? Vậy là được rồi. Hết xẩy. DVD 810
0 Comments
Leave a Reply. |
Archives
January 2023
Categories |