Hồi xưa, có một vị Minh Sư người Trung Hoa, mỗi lần có ai đến thăm, ông đều mời họ uống trà. Nếu có người đến, vị thầy nói: 'Anh đến trung tâm chúng tôi bao giờ chưa?' Nếu người kia đáp: 'Chưa,' thì vị thầy nói: 'Ðược, đi uống trà đi.' Rồi một vị tu sĩ kia đến. Vị thầy hỏi: 'Anh đến đây bao giờ chưa'? Khi vị tu sĩ trả lời: 'Dạ rồi. Con đã đến mấy lần rồi,' vị thầy nói: 'Ðược, đi uống trà đi.' Vị trụ trì trong chùa đó lấy làm lạ. Anh đến hỏi vị thầy: 'Sư Phụ, tại sao ai Sư Phụ cũng bảo 'đi uống trà' hết vậy?' Người từng đến đây rồi Sư Phụ kêu đi uống trà, người chưa bao giờ đến Sư Phụ cũng bảo đi uống trà. Thế là thế nào?' Vị thầy trả lời vị trụ trì: 'Anh trụ trì, đi uống trà đi.' Anh trụ trì hỏi lại: 'Sao thầy kỳ cục vậy?' Vị thầy đáp: 'Sao anh kỳ cục vậy?' Cũng như thế, quý vị có khi thường hỏi nhiều câu mà tôi không biết làm sao tìm ra câu trả lời. Vô nghĩa để trả lời cho quý vị. Muốn theo tiêu chuẩn của quý vị, tôi phải bịa ra một cái gì đó hay nói đại. Vì nếu bảo quý vị 'đi uống trà' hoài chắc quý vị sẽ thắc mắc tại sao, rồi nghĩ tôi kỳ cục. Hay quý vị nghĩ 'đi uống trà' là câu trả lời hay nhất rồi đi nói với người khác. Thật ra nói vậy, có nghĩa là bảo quý vị hãy tự tại. Quý vị đã là Phật rồi. Cả vũ trụ này đều biết điều đó, mà nếu quý vị không biết cũng không sao, không vấn đề gì. Trước sau gì cũng biết. --Florida, USA, ngày 14 tháng 2, 1999,(nguyên văn tiếng Anh) Bản tin 160
0 Comments
Leave a Reply. |
Archives
January 2023
Categories |