Hồi xửa hồi xưa có một hoàng đế nước Nga giả dạng làm thường dân đi sang Tây Ban Nha học kỹ thuật xây cất tàu bè. Trong thời gian thụ huấn, ông ta gặp một số người đồng hương bị đày tha hương vì phạm tội gì đó. Bị cấm không được ở Nga, cho nên họ phải sang Tây Ban Nha làm việc, sống cuộc đời lam lũ cực khổ trong những hoàn cảnh rất là lâm ly bi đát. Họ thương nhớ gia đình, quê hương của họ nhưng không được trở về, vì đó là lịnh của Vua. Hoàng đế này ngày nào cũng làm việc với họ, rồi dần dần hiểu được nỗi nhớ nhà của những người này. Một hôm ông cảm động quá nói với họ rằng: "Tôi là bạn của Hoàng đế đây. Tôi quen với ngài. Nếu quý vị thật tình muốn trở về thì hãy theo tôi. Tôi sẽ xin nhà Vua tha tội cho quý vị để quý vị được về". Một số người tin và theo ông, nhưng một số không tin vì trông ông cũng giống như một công nhân bình thường vậy thôi. Họ không tin là ông có quyền lực nhiều đến độ có thể dàn xếp được với Vua, vì vậy một số người không chịu theo ông. Còn những người chịu theo ông về Nga sô thì họ thấy từng đám đông người lũ lượt ra mừng. Thành phố nào ông đến, người ta cũng chào đón, hoan nghênh. Họ đoán: "Có lẽ ông là một người quyền cao chức trọng, có nhiều thế lực, hoặc là một người có địa vị lớn rất tiếng tăm". Tới gần hoàng cung thêm nữa thì họ thấy càng lúc càng có nhiều người ra đón, và những buổi yến tiệc ăn mừng lại càng ngày càng trọng đại. Họ đoán nữa: "Ồ, chắc ông này là một quan đại thần cao cấp nhất hay là thân nhân của nhà Vua đây. Có lẽ những gì ông ta nói từ trước tới giờ là đúng". Cuối cùng, khi bước hẳn vào trong cung điện, thấy ông ngồi trên ngai vàng thì họ mới biết ra rằng chính người đó là Hoàng đế không ai khác. Lúc đó, tất cả tội lỗi của họ được tha thứ vì Nga hoàng có quyền tối thượng. Chính ông là người đày họ tha hương và giờ đây ông cũng có khả năng cho họ trở về. Những người được truyền Tâm Ấn như chúng ta cũng vậy. Chúng ta vốn từ Lực Lượng Tối Cao tới đây, và bây giờ Lực Tối Cao này đã tới để đưa chúng ta trở về. Giản dị vậy thôi! Như trong trường hợp vị Hoàng đế này, ông có thể đày người ta đi và có thể mang người ta về vì ông có quyền lực cao nhất không người nào có thể ra lệnh được. Như đã ghi lại trong nhiều kinh điển Ấn Ðộ, nếu quý vị gặp được một Minh Sư có lực lượng tối cao này thì gần như là quý vị không cần phải làm gì cả. Không cần thờ phụng, không cần lạy lục, không cần sám hối, không cần thâu thập công đức, không cần bất cứ cái gì, mà quý vị mọi chuyện vẫn hoàn toàn tốt đẹp và đầy đủ, bởi vì chúng ta vốn đã là cái Lực Lượng Tối Thượng này rồi. Chúng ta từ đó sinh ra và sẽ trở về đó. Bởi vậy mới nói là: "Quán Thượng Ðế tánh và đạt quả vị Thánh nhân". Cái "tánh" này là Chân tánh chứ không phải là cá tánh của mình. Những thiền sư thời xưa nói "đốn ngộ" có nghĩa là như vậy: lập tức kiến tánh và đạt được đẳng cấp Thánh nhân. Phần đông chúng ta vẫn chưa tin rằng mình là Thánh, nhưng dầu vậy chúng ta vẫn là Thánh. Chúng ta vẫn được tự do giải thoát như thường. Khi thời điểm đến, tự nhiên chúng ta sẽ biết. Cũng như câu chuyện tôi mới kể cho quý vị nghe hồi nãy. Công nhân nào có một chút lòng tin vào vị Hoàng đế Nga đó mà đi theo ông ta về nhà, thì tới lúc vào cung điện họ sẽ nhìn thấy sự thật. Giờ phút Hoàng đế nói họ được về là họ đã có tự do rồi. Khi họ hãy còn ở Tây Ban Nha, vị Hoàng đế đã nói rằng: "Quý vị có thể về bây giờ" và từ giây phút đó họ được tự do. Họ đâu cần phải đợi về tới cung điện mới được tự do. Nhưng không sao. Dù họ nghi ngờ cũng được, miễn là họ cứ theo vị Hoàng đế, khi về đến nơi là họ sẽ hiểu ra tất cả. Tương tự như vậy, lúc truyền Tâm Ấn, tôi nói với quý vị rằng: "Chúc mừng cho quý vị! Kể từ hôm nay trở đi, quý vị hoàn toàn tự do. Quý vị đã trở thành một người tự do, giải thoát"! Nhưng có lẽ chỉ có một nửa quý vị là tin những gì tôi nói. Nhưng không thành vấn đề. Giải thoát vẫn là giải thoát; quý vị tin hay không tin, sự thật không thay đổi. Tuy nhiên, quý vị vẫn phải đi với tôi. Sau khi đi một hồi, quý vị sẽ hiểu mau hơn. Càng thiền nhiều quý vị càng nhận thức sớm hơn. Nếu không thiền thì dù có hiểu dần dần đi nữa, đời sống quý vị cũng không có ý nghĩa gì mấy. Cuộc đời sẽ chậm chạp uể oải, nhiều rắc rối xảy ra, tai ương vì đau ốm, nghiệp chướng nặng nề rồi lại không được khai ngộ. Lý do là vì người phàm phu chúng ta không thể nào hiểu được Thượng Ðế. Dù có mắt cũng không thấy, giống như là mù vậy. Chúng ta không biết Thượng Ðế đã làm những gì cho chúng ta hoặc đã giúp chúng ta như thế nào. Thay vào đó, chúng ta lại đi thờ tượng gỗ, ngày nào cũng xin gia trì. Thậm chí còn thờ thần, thờ quỷ, xin được bình an và bảo hộ. Bên trong chúng ta rất giàu có mà lại đi cầu cạnh bên ngoài! --Khai thị, #149
0 Comments
Leave a Reply. |
Archives
January 2023
Categories |