Chuyện này kể về một cô gái rơi vào kỹ viện. Chỉ để cho người ta biết rằng cho dù quý vị ở đâu, nếu quý vị là thánh nhân, quý vị là thánh nhân. Và chúng ta không nên phán đoán một vị thánh nhân về nơi họ ở hoặc điều họ làm bên ngoài. Đôi khi họ có vẻ như thế này, thế kia hoặc có vẻ như làm thế này, làm thế kia nhưng trong linh hồn họ thanh bạch như sen trong bùn. Có một đại thánh nhân nổi tiếng, một nữ thánh. Tên cô là Rabia, cô ta rất xinh đẹp khi còn trẻ. Và vì sắc đẹp của cô, có một lần cô đã bị cướp bắt đi và bán cho người chủ kỹ viện, nơi cô bị bắt làm như tất cả phụ nữ khác sống trong cùng căn nhà đó. Vào đêm đầu tiên, trong môi trường mới của cô, một người nam được đưa đến phòng cô và cô lập tức nói chuyện với anh ta, cô nói: “Thật tốt, được gặp một thanh niên tốt. Xin hãy ngồi thoải mái ở ghế kia, trong khi tôi cầu nguyện một chút. Nếu muốn, anh cũng có thể cầu nguyện với tôi.” Đi vào kỹ viện, cầu nguyện với tôi. Quý vị nghĩ người nam đó vẫn còn hứng thú gì sau khi đó. Cô thật biết phải làm gì. Người thanh niên thật ngạc nhiên. Dĩ nhiên anh ta không hề dự đoán được thái độ đó ở một nơi như vậy. Nên anh rất ngạc nhiên. Nhưng anh quỳ xuống sàn bên cạnh Rabia, và cả hai người cầu nguyện một lúc. Đây là ở Ấn Độ,vì bất kể quý vị là ai ở Ấn Độ, nếu là người Ấn, quý vị đã được dạy dỗ từ bé để biết ít nhiều về Thượng Đế, và cầu nguyện cho dù là tín ngưỡng gì. Ở Ấn Độ, cho đến nay, đa số tôn giáo họ sống bên cạnh nhau và không có vấn đề gì cả. Nếu như họ có bất cứ vấn đề gì, thì có lẽ là không luôn do nơi họ, mà do một số ảnh hưởng bên ngoài. Một số người muốn kiếm lợi từ sự xáo trộn nào đó, vì bất cứ tiện nghi hay lợi ích gì của họ. Một số người ngây thơ và nghe theo và rồi tranh chấp giữa huynh đệ nảy sinh. Mọi nơi đều tương tự như vậy. Sự việc bắt đầu rất nhỏ ở nơi nào đó, và rồi trở nên càng lúc càng lớn hơn. Và người ta càng tranh chấp, người của đôi bên càng chết hay thương tích. Sau đó thù hận càng dâng cao giữa họ. Và rồi sẽ cứ tiếp tục như vậy. Đây là Ấn Độ, cho nên rất tốt là cô ta hành động như thế. Sau khi cầu nguyện, Rabia đứng dậy và nói: “Tôi chắc chắn anh sẽ không ngại nếu tôi nhắc anh rằng có ngày anh phải chết.” Anh ta vào để mua vui và anh ta phải làm gì? Trước tiên anh ta phải quỳ ở đó. Đầu gối đã mỏi rồi, và rồi bây giờ phải nhớ rằng anh ta sẽ chết một ngày nào đó. Thật là vui. “Và,” cô tiếp tục “ để được công bằng với anh, tôi nhất định phải nói với anh rằng tội lỗi anh có trong đầu sẽ dẫn dắt anh vào lửa địa ngục...” Ồ, càng lúc càng tệ hơn. Anh chàng tội nghiệp. Anh ta đã cố quên, trước khi bước vào đây, mà bây giờ, cô ta phơi bày tất cả những điều đó. “Làm ơn, hãy suy nghĩ, anh có muốn phạm tội để phải nhảy vào hỏa ngục, hay muốn tránh số mạng này”. Và người này, đã như mì ăn liền ở trong nước sôi rồi. Anh ta đã rất mềm và vô cùng ngoan ngoãn, có lẽ vậy. Cho nên, anh ta nói với cô: “Ôi, cô gái tốt và ngoan đạo, cô đã khai nhãn cho tôi.” Người thanh niên ngạc nhiên và nói như vậy. Anh ta tiếp tục: “Điều mà trước đây luôn bị đóng kín trước ý nghĩa của tội lỗi này. Tôi thành tâm hứa sẽ không bao giờ đến kỹ viện thế này nữa.” --A Story of an Indian Saint, God is Always Inside - P1
0 Comments
Leave a Reply. |
Archives
January 2023
Categories |