V: Thưa Sư Phụ, Ngài quá từ bi đến nỗi Ngài gánh nghiệp xấu của chúng sinh, nhưng Ngài thường bị công kích bởi chúng sinh vô hình. Ngài có long thần hộ pháp bảo vệ, tại sao Ngài vẫn bị công kích? SP: Đây cũng là hộ pháp. Họ là hộ pháp hữu hình. Các long thần hộ pháp là vô hình. Các hộ pháp vô hình ở đây để bảo vệ tôi khỏi bị chúng sinh vô hình quấy rầy. Các hộ pháp hữu hình ở đây để bảo vệ tôi khỏi bị các chúng sinh thô thiển quấy rầy. Một số chúng sinh, nghiệp xấu của họ quá nặng, quá thô thiển và trí huệ của họ chưa phát triển hoặc họ vừa từ địa ngục lên hoặc họ là cọp trong tiền kiếp. Cho dù họ đến với tôi, Tâm Ấn có thể không hữu dụng cho họ. Tôi có thể kể một câu chuyện về tiền kiếp của tôi. Vào thuở rất xa xưa, có một vị tu hành rất khiêm nhường và Ngài đã đắc Đạo (đại trí huệ). Tuy nhiên, Ngài không cứu độ nhiều chúng sinh, bởi vì vô cùng khó khăn để độ chúng sinh vào thời đó. Ngài chỉ có vài học trò. Ngài dạy học trò mỗi ngày nhưng Ngài không sống chung với họ. Một ngày nọ, có một người rất hung dữ đến muốn học với Ngài. Bởi vì vị Minh Sư này biết người đó có cá tánh rất hung dữ, ban đầu Ngài không muốn dạy anh ta. Nhưng Phật thì từ bi và đối xử với mọi người bình đẳng nên Ngài không thể từ chối người đó. Ngài biết nếu Ngài dạy anh ta, việc này sẽ tạo rắc rối, nhưng Ngài không thể từ chối, nên Ngài truyền pháp cho anh ta. Nhưng Ngài nói với đệ tử ấy: “Nếu không tự thanh tịnh hóa mình, con sẽ gây ra rất nhiều nghiệp xấu, và đời đời kiếp kiếp con sẽ không thể giải thoát được. Mặc dù con học với ta, nếu con không theo lời dạy của ta, ta e rằng con sẽ tạo nghiệp xấu nặng nhất và sẽ không thể nào giải thoát, do đó bây giờ ta cảnh cáo con.” Người đó nói: “Không sao, sau khi con về nhà và tu hành ba tháng, con sẽ trình với Sư Phụ. Con hứa với Sư Phụ là con sẽ đạt được đẳng cấp A La Hán.” Người đó trở về nhà và tu trong ba tháng. Tôi không biết người khác nói với anh ta chuyện vô lý gì nhưng anh ta trở lại chất vấn Sư Phụ anh: “Pháp môn Sư Phụ dạy con có phải thật không? Đây có phải pháp tối thượng? Còn những bí pháp nào Ngài chưa dạy con? Có ai đẳng cấp cao hơn đẳng cấp Sư Phụ không?” Sư Phụ của anh nói: “Không, đây là pháp tối thượng. Pháp ta dạy con là pháp tốt nhất và là pháp quý báu nhất.” Nhưng anh ta không tin và tiếp tục chất vấn Sư Phụ anh. Anh ta nghĩ Sư Phụ anh còn có bí pháp khác nhưng Ngài chưa dạy anh, hoặc có người nào đó đẳng cấp cao hơn Sư Phụ của anh, mà Sư Phụ không muốn các đệ tử đến đó để học mặc dù Ngài biết. Cho nên anh ta tiếp tục chất vấn Sư Phụ của anh. Sư Phụ của anh nói: “Không, ta thật sự không có bí pháp nào khác.” Rồi anh ta hỏi: “Sư Tổ ở đâu? Đẳng cấp của Ngài nhất định cao hơn của Sư Phụ. Nếu Sư Phụ không biết người khác Sư Phụ phải biết Sư Tổ ở đâu.” Lúc đó, vị Minh Sư này muốn bảo vệ Sư Phụ của mình, nên Ngài không muốn cho anh ta biết Sư Phụ của Ngài ở đâu. Người đệ tử này trở nên rất giận dữ và bắn Sư Phụ với một mũi tên. Anh không nhắm vào nơi này. Thay vì vậy, anh nhắm ở đây. Cho nên Sư Phụ của anh chỉ bị thương nhẹ. Anh để Sư Phụ lại đó, đi tìm các đệ tử khác để hỏi Sư Tổ của anh ở đâu. Anh ta tìm được chỗ ở của Sư Tổ và đi đến đó, nhưng Sư Tổ đã rời khỏi bởi vì Ngài biết anh ta sẽ đến. Ngài không có ở nhà nhưng để lại một lá thư cho người đệ tử này. Trong thư, Ngài viết: “Ta biết con rất hung dữ, nhưng con không cần theo đuổi ta để tìm cách giết ta. Ta sẽ trở về Thiên Đàng trong ba ngày.” Anh chàng này sợ gần chết bởi vì anh nhận ra được vị Sư Tổ của anh có lực lượng vĩ đại. Sư Tổ của anh còn viết thêm: “Sư Phụ của con đã dạy con pháp tối thượng. Con nên sám hối. Bằng không, con sẽ đi địa ngục.” Bây giờ người này thật sự sợ hãi và thắc mắc: “Tại sao Sư Tổ biết mình đang nghĩ gì và biết mình đã làm gì?” Chỉ lúc đó, anh quỳ xuống và thành tâm sám hối. Rồi anh trở lại để xin lỗi Sư phụ anh và chăm sóc Sư Phụ của anh. Vì anh cảm thấy rất hối hận về việc anh làm. Anh khóc và nói với Sư Phụ anh: “Con muốn làm hộ pháp cho Ngài đời đời kiếp kiếp cho dù Ngài ở đâu. Bất kể Ngài đi đâu để giảng dạy Chân Lý, con sẽ làm hộ pháp cho Ngài. Con sẽ bắn những ai không xứng đáng, những người hung dữ với mũi tên của con và không để họ đến chỗ của Thầy làm phiền Thầy và hại Thầy.” Sư Phụ của anh nói: “Không, con không cần làm vậy, miễn là con có ý tốt, như vậy là được rồi. Chỉ cần tu hành chăm chỉ.” Tuy nhiên, bởi vì ý chí của anh quá mạnh, khi anh lập lời nguyện đó, ý nguyện của anh thành thật. Anh ta thật sự trở thành vị hộ pháp đáng sợ, bảo vệ Sư Phụ của mình đời đời kiếp kiếp. Do đó anh là hộ pháp rất hung dữ. Anh ta giữ một túi xách đầy mũi tên và đứng bên ngoài. Khi người ta đến chỗ Sư Phụ của anh ở, họ đều rất sợ hãi. Khi những người hung dữ đến chỗ Sư Phụ anh ở và thấy anh có cung tên sẵn sàng, họ cũng sợ gần chết, nên họ tìm đường tẩu thoát. Họ không dám vào trong cầu Pháp. Bằng cách này Sư Phụ của anh có thể tránh những ai không thành tâm vì họ sẽ bỏ đi. Sau khi thanh lọc ra một số người, những ai đến chỗ Sư Phụ của anh ở sẽ không quá hung dữ. Mặc dù họ cũng sợ cung tên, nhưng bởi vì họ có lương tâm, và họ biết rằng họ không có ý xấu nên họ không sợ. Hơn nữa, bởi vì họ thật sự muốn giải thoát nên họ không sợ bất cứ khảo nghiệm nào, và họ vẫn cứ vào. Những người này rất thành tâm và không tin bất cứ lời nói xấu bên ngoài chống đối Sư Phụ, cho nên họ đi vào. Người này làm việc đó đời đời kiếp kiếp. Người này hiện đang sống ở Formosa (Đài Loan), nhưng bây giờ anh không thể dùng cung tên, nên anh dùng bút. Anh dùng bút, cọ, và bút viết như mũi tên, rồi anh bắn và bắn tên ra. Ai sợ anh sẽ không đến thọ Tâm Ấn với tôi. Ai tin vào quyền lực của anh sẽ không đến học với tôi. Nếu họ tin những gì anh viết và sợ những gì anh viết, họ sẽ không đến. Hiểu không? Anh ta là hộ pháp, là người viết những bài chống đối tôi. Tôi là Thầy của anh ta xưa kia. --BMD The Secrets to Longevity 4
0 Comments
Leave a Reply. |
Archives
January 2023
Categories |