Đây nói về ông Adam và bà Eva. Tại sao trên Thiên Đàng không thấy gì mắc cỡ hết? Làm việc gì cũng tự nhiên. Sau đó ăn trái táo vô thì bị nó tẩy não. Phải bận quần, bận áo, phải làm cái này, cái kia rồi sinh ra mắc cỡ. Biết cái này là tốt, cái kia là xấu. Hồi trước kia cũng làm y như vậy, không thấy cái gì tốt, cái gì xấu. Bây giờ nghe tụi nó tẩy não mới biết cái nào là tốt, cái nào là xấu. Thì người mình cũng vậy. Nếu mà con người ngay thẳng, con người liêm chính, con người trong sạch, làm cái gì không thấy thì thôi. Như con nít vậy thôi. Cho nên mình tu hành rồi thì cải lão hoàn đồng là như vậy. Nhưng mà bây giờ mình chưa có được cải lão hoàn đồng thì mình không có được làm bộ như vậy. Thí dụ bây giờ mình đã lớn rồi, mà mình cởi quần, cởi áo, đi nhong nhong như con nít được không? Không được. Không phải hồi nhỏ tôi làm như vậy được, thì bây giờ tôi làm như vậy được. Nhưng mà mình cũng phải phân biệt người nầy với người kia. Thí dụ như: mình thấy mấy cô thoát y đó. Người ta làm vậy, mình chê người ta, mình trách người ta, thì có thể được. Bởi mục đích của họ không được tốt lắm. Không phải là họ có lòng ác. Nhưng mà nhiều khi cái việc làm của họ làm đổ vỡ gia đình của người ta. Chớ không phải việc làm của họ xấu nữa. Việc làm của họ cạnh tranh với hạnh phúc gia đình với những người đàn bà khác, cho nên mình nói là xấu. Rồi bây giờ mình thấy mấy đứa con nít nó cũng thoát y, chạy nhông nhông như vậy, mình cũng nói nó là xấu sao? Hai người với hai mục đích khác nhau. Con nít nó không có tranh đấu với ai hết. Mặc dầu hai hành động giống y như nhau. Dẫu rằng mình không mặc quần áo mình chạy ngoài đường không ai nói mình hết. Nhưng mà tâm mình nó không có an. Khi nào tâm của mình thật là an, mình giống như con nít, thì mình mới chơi như con nít được. Bây giờ không có giống được thì thôi đừng có chơi. Cũng như nhiều người đi học với Sư Phụ, cứ học mấy cái hành động của Sư Phụ không hà. Thấy Sư Phụ la người ta, cũng bắt chước la. La bậy la bạ, người ta đâu có phục. Sư Phụ la thì người ta phục, bởi vì Sư Phụ la cái gì, Sư Phụ làm được cái đó. Sư phụ có kể chuyện Lạt Ma chưa? Ở bên Tây Tạng có ông Lạt Ma khi đi ngang qua bờ sông, ông thấy một cô gái con của đệ tử ông. Ông cưỡng bách cô đó. Cô đó chống cự quyết liệt, chạy về nhà mét với má cô: “Trời ơi, ông Thầy của má sao mà bê bối quá. Ông không phải là ông thầy thiệt. Ổng cưỡng bách con bữa nay.” Bà má mới nói: “Ý! Không phải vậy đâu con. Con đừng có nói bậy. Thầy của má là minh sư, không bao giờ làm chuyện như vậy. Nếu thầy làm như vậy, chắc là có chuyện gì đây. Thôi con đi với má.” Bà dắt đứa con tới nói: “Nếu mà Thầy cần gì con tôi thì xin cho thầy đó. Tất cả những gì của chúng con đều là của Thầy hết. Tại con của con nó ngu, nó còn nhỏ, nó không biết, nó làm phật lòng Thầy, xin Thầy đừng có giận. Xin Thầy chấp nhận nó đi.” Ông nói: “Chấp nhận làm chi. Tôi đối với đàn bà không có lòng ham muốn. Tu hành rồi làm gì ham muốn đàn bà nữa.” Đứa nhỏ hỏi: “Sao hồi nãy Thầy cưỡng bách tôi.’ “Tại vì hồi nãy thấy có một vị Lạt Ma khác mà hồi xưa cũng là bạn, nhưng mà làm việc bậy bạ, rồi sắp đọa lạc vào bụng của con lừa ở gần đó làm thú vật. Cho nên tôi muốn tìm cách lôi ông qua bụng của con người để làm người vậy thôi. Giúp cho ông cơ hội làm người trở lại. Nhưng mà thời giờ đã qua rồi. Bây giờ vô bụng con lừa rồi. Bây giờ không có cần tới cô nữa. Hiểu chưa? Tôi đâu có cần đàn bà đâu. Thôi dắt về đi. Thời gian qua rồi. Có giúp cũng không được nữa. Ông đã đầu thai vô bụng con lừa rồi. Bây giờ muốn ông đầu thai vô bụng người không kịp nữa.” Có một chuyện khác nữa. Có một ông kia, có một lúc ông ngoại tình với bà vợ của đệ tử của ông. Ngoại tình một thời gian rồi sau này ông không muốn nữa. Quan hệ cắt rồi. Không muốn bà vợ đó nữa. Bà vợ còn nhớ nhung, cứ chạy tới chạy lui hoài, tưởng đâu làm việc gì sai cho ông phật lòng, nên ông không thích. Ông nói: “Thôi đi về đi.” Rồi sau đó, bà vợ nói với ông chồng, thì ông chồng mới biết ra chuyện này. Ông chồng tưởng đâu ông Thầy mắc cỡ nên dẫn bà vợ qua nói: “Vợ của con đây, nếu Thầy muốn thì con dâng cho Thầy. Chính bản thân con hay tài sản gì cũng được, để đáp đền ơn Thầy. Thầy đừng có mắc cỡ.” Ông thầy nói: “Đâu phải, Thầy đâu có ham muốn đàn bà làm chi. Thầy muốn bảo vệ gia đình con còn không kịp ở đó mà phá hoại gia đình con, giành giựt vợ của con làm chi.” Bà vợ mới nói: “Sao hồi đó Thầy muốn con.” Ông nói: “Không phải, tại vì Thầy thấy con có duyên nghiệp với tên ma đầu ở xóm kia. Nếu Thầy không lôi kéo lại thì con sẽ đi theo tên ma đầu kia. Mà đi theo tên ma đầu kia thì không bao giờ trở lại. Gia đình tan nát. Không thể hợp lại được nữa. Chia con cái tài sản. Chồng con sẽ đau đớn. Con ở với Thầy, thì coi như cái nghiệp đã trả rồi. Bây giờ Thầy trả lại gia đình con y như hồi xưa, không có thương hại gì cả. Có những trường hợp đặc biệt vậy thôi, chớ mình không thể nói rằng, ông thầy làm như vậy được thì mai mốt mình khai ngộ rồi, mình làm như vậy cũng được. Đâu có phải vậy. Phải coi duyên số đàng hoàng. Nhưng đây là những trường hợp rất hiếm hoi. Không phải khai ngộ rồi là phạm giới được. Đây không phải là phạm giới. --Tây Hồ, Formosa, ngày 23/12/1991
0 Comments
Leave a Reply. |
Archives
January 2023
Categories |