Hôm nay tôi muốn kể cho quý vị nghe một câu chuyện hay, cho thấy phục tùng Thầy hoặc Minh Sư của mình khó tới cỡ nào. Làm Minh Sư rất khó. Kiếm được Minh Sư càng khó hơn. Tin tưởng, phục tùng Minh Sư lại càng khó hơn như vậy nữa. Câu chuyện xảy ra như thế này . Có một vị Minh Sư nọ rất là hoàn mỹ, một người vĩ đại nhất, nhưng không giống như "Minh Sư" mà chúng ta tưởng tượng. Có khi ông ta la lối học trò. Có khi lại đem một, hai người ra đánh đập nữa; chuyện cũng tương tự như là câu chuyện của một thiền sinh Tây Tạng rất giỏi tên là Milarepa và người thầy của ông. Minh Sư này làm đủ thứ điều mà chúng ta cho rằng một vị Minh Sư không bao giờ nên làm. Thí dụ như, nếu chúng ta đến nói với ông ta rằng: "Minh Sư không bao giờ nóng giận" là ông ta sẽ trở nên rất là giận dữ! Chúng ta có điên khùng thì mới có thể làm minh sư được. Nếu chúng ta chỉ là người bình thường thì không thể nào làm minh sư được, bởi vì ở thế giới này cái gì cũng ngược ngạo cả. Cái tốt chúng ta nghĩ là xấu. Cái xấu thì chúng ta ca tụng và nghĩ là tốt. Chỉ đến khi nào quý vị hoàn toàn khai ngộ thì quý vị mới có thể thấy được khía cạnh khôi hài của mọi thứ trên đời này. Lúc đó quý vị có thể điên, điên một cách sung sướng, điên một cách quân bình. Một hôm, vị minh sư "điên" này bảo một vị đệ tử cầm hai củ khoai đi ăn. Ông nhấn mạnh mấy lần rằng người đó phải ăn hai củ khoai; ăn hết hai củ. Rồi như chưa được yên lòng, ông gọi người đệ tử đó đến dặn thêm một lần nữa: "Ngươi phải ăn hết cả hai củ khoai, có hiểu không?" Người đệ tử đó nhận hai củ khoai từ tay thầy, đem ra ngoài đường ngồi xuống, và bắt đầu ăn. Chỉ ăn hai củ khoai thôi thì dễ mà, đúng không? Quý vị sẽ nghĩ rằng bài khảo này đâu có gì là khó. ai cũng có thể ăn được hai củ khoai, có phải không ? Cho nên anh ta vừa ăn vừa tự hỏi: "Sư Phụ lại muốn gì đây ?"Anh ta cứ phân vân như vậy, nhưng vì đã theo học với thầy lâu năm, anh biết thầy mình nói cái gì cũng có lý do và anh phải nghe lời. Thế là anh ngồi đó ăn. Ăn hết một củ, anh bắt đầu bóc củ thứ hai. Lúc đó thì có một người ăn mày tới, có vẻ đói thảm như là sắp chết vậy, nói với anh rằng: "Làm ơn, làm phước cho tôi củ khoai đó, anh đã ăn một củ rồi, còn tôi mấy hôm rày không có gì để ăn cả. Nếu anh không cho, chắc tôi chết mất !" Bây giờ phải làm sao đây? Anh tự hỏi. Nên nghe theo lời thầy dặn, hay xử sự theo lòng từ bi? Vì thầy đã nhấn mạnh là anh phải ăn cả hai củ khoai và nếu theo đúng lẽ thì anh không bao giờ nên trái lời thầy. Mặt khác, đối với một người đang đói mà không cho họ đồ ăn thì thật là quá tàn nhẫn. Anh ngồi đó, nghĩ qua nghĩ lại giữa thầy và người ăn mày. Lúc đó người ăn mày khóc lóc, ngã quỵ xuống đất, như là đói sắp chết vậy, cho nên người đệ tử lập tức cho ông ta củ khoai còn lại. Rồi anh đi về, và người ăn mày cũng biến mất. Về tới nhà anh kể lại cho thầy nghe chuyện gì đã xảy ra. Ông thầy hết lời la mắng đệ tử. Ông buồn quá mà la rầy, vì ông thấy tội nghiệp cho đệ tử, chứ không phải vì người đệ tử không vâng lời ông. Củ khoai thứ hai được gia trì với sự khai ngộ tối cao, khai ngộ hoàn toàn; còn củ khoai thứ nhất được gia trì với sự giàu sang phú quý, thành công và danh vọng ở đời. Ông nói: "Ngươi ngu quá!" rồi thở dài: "Chắc đó là tại cái số của ngươi mà thôi, số xấu quá nên không ăn được củ khoai đó!" Cũng vì sự tình đó mà sau này người đệ tử đó luôn thành công trên đời, được rất nhiều tiền bạc và danh vọng; nhưng anh ta không thành minh sư được, có nghĩa là không bao giờ đạt được mục đích tối hậu, ngôi vị cao nhất trong vũ trụ. Hầu hết chúng ta đều như vậy, nghĩ rằng mình có thể lo liệu được mọi việc và biết mọi thứ. Chúng ta nghĩ rằng mình không có ngã chấp. Chúng ta cho rằng đi theo và phục tùng một vị minh sư dễ lắm. Không, không có dễ đâu. Chỉ có việc ăn hai củ khoai thôi cũng đã gặp khó khăn rồi. Cho nên, đừng mơ mộng làm những việc khó khăn khác, vì chúng ta đã có quá nhiều thành kiến, quá câu nệ, chịu quá nhiều ảnh hưởng của tập quán xã hội và giáo dục nhà trường tích tụ đã hàng ngàn năm rồi. Chúng ta bị nhồi sọ quá nhiều, trong một thời gian ngắn khó mà rửa cho hết được. Chúng ta luôn luôn cho răng mình biết hết mọi điều phải, trái. Những thành kiến này thật ra có liên quan như thế nào đối với khai ngộ của chúng ta? Chúng cản lối chúng ta. Mỗi khi minh sư bảo chúng ta làm cái này thì chúng ta lại làm cái kia, vì chúng ta nghĩ rằng: "Không, không. Chuyện này tôi biết mà. Mẹ tôi bảo tôi thế này, thầy giáo trong trường dạy tôi thế kia, ông mục sư nhà thờ dạy tôi thế nọ". Chúng ta hoàn toàn làm ngược lại với những gì minh sư muốn chúng ta làm, và minh sư lúc lào cũng phải vất vả với những định kiến của chúng ta. Đa số chúng ta đều mù, điếc và câm. Chỉ có minh sư mới nhìn thấy rõ ràng. Còn tất cả những người khác chỉ thấy lờ mờ hoặc thấy một nửa hoặc không thấy gì cả. Chúng ta tưởng mình thấy, nhưng chúng ta không thấy. Chúng ta nghĩ rằng mình biết, nhưng thật ra là không. Ảo ảnh của thế giới này rất là mạnh. Việc làm của Ma Vương rất là tuyệt xảo. Nó lừa chúng ta tin vào những cái không nên tin. Chúng ta nghe theo nó một cách rất trung thành, rất nghiêm chỉnh, rất ngoan ngoản, cho tới khi chúng ta được một người đã khai ngộ đến lay tỉnh chúng ta ra khỏi cái ảo ảnh này. Nhưng dù vậy, chúng ta vẫn không tỉnh dậy nhanh chóng được. cũng như buổi sáng, đồng hồ báo thức reo lên, nhưng quý vị lại nói: "A... ồ..." và nó cứ reng hoài. Rồi quý vị tắt đi và ngủ tiếp. Vì thế mới có nhiều tôn giáo và nhiều cái gọi là con đường giải thoát. Nhưng chúng ta thấy gì? Thế giới càng ngày càng đông, nghĩa là không có ai được giải thoát ra khỏi thế giới này, hoặc nếu có cũng rất là ít. Nếu không phải vậy, tại sao nhân số lại không giảm đi? Nếu nhiều người đã được giải thoát, đã về nhà, thành thiên thần, thành phụ tá của Thương Đế, con cái của Thượng Đế và vĩnh viễn sống trên thiên đàng thì thế giới này đã không còn đông đảo như vậy.
0 Comments
Leave a Reply. |
Archives
January 2023
Categories |