Đây là chuyện có thật về hậu quả khủng khiếp của việc sát sinh và giết hại thú vật. Chuyện xảy ra vào đời vua Càn Long. Quí vị biết thời nhà Thanh không? Có một vị vua tên là Càn Long. Thời nhà Thanh, tên của vị vua này là Càn Long. Vào thời nhà Thanh, chuyện này xảy ra dưới triều đại của vị vua này. Đó là vào cuối thời vua Càn Long. Bấy giờ, ở một nơi gọi là Nhuận Châu, người dân ở đó rất, rất, rất tàn ác. Họ rất thích giết, cả vùng lân cận, dân số ở đó rất, rất tàn ác. Bất kể họ là người già, người trẻ hay em nhỏ. Họ sanh ra trong truyền thống thích giết hại này. Họ thích giết loài vật, họ không bao giờ đắn đo về việc giết bất cứ con vật nào – Họ giết cả con cái của họ nữa. Quả là truyền thống khủng khiếp. Trong một số gia đình, nếu họ đã có con gái rồi – bởi vì thời xưa họ thích có con trai hơn – họ thậm chí nói “Nếu có một đứa con trai trong nhà, có thể nói là mình có con. Nếu có 10 đứa con gái trong nhà, có thể nói là mình không có con.” Vì vào thời xưa, đó là một xã hội trọng nam. Họ nghĩ con trai là người mang tên họ của gia đình. Cho nên nếu có con trai và khi người đó lập gia đình rồi có con, thì tên tuổi của quí vị, tên họ của quí vị sẽ lưu danh muôn đời. Như Trần ông và rồi Trần con và rồi cháu, và cứ tiếp tục mãi, họ thích như vậy. Để tên tuổi sẽ không mất đi, gia tộc sẽ không mất đi, nếu có con trai. Cho nên họ thích có con trai thay vì con gái. Thế nên nếu có con gái rồi và họ sinh con gái khác, thí dụ, họ sẽ giết bé gái đó. Họ chôn sống hoặc dìm xuống nước cho chết và họ không hề hối hận vì họ đã được dạy dỗ và huấn luyện với tâm tính tàn nhẫn này. Quí vị có hiểu một quan niệm sai lầm có thể ảnh hưởng con người như thế nào không? Thay đổi cả tâm thương yêu của cha mẹ thành một người tàn bạo, lạnh lùng và tàn nhẫn giết cả con mình. Không thể nào tưởng tượng nỗi điều này. Mỗi ngày, người dân vùng này đi bắt muông thú hoặc những loài ốc nhỏ, họ bắt rất nhiều để ăn hoặc bán như một cách kiếm sống, một cách sống. Đồng thời , họ cũng dạy con họ làm giống như vậy. Đi bắt đủ loại thú vật, chim, ốc và ếch rồi dạy chúng làm sao giết giết mổ chúng và tất cả điều đó và sau đó họ thậm chí vổ tay và nói: “Xem kìa, con tôi thật anh hùng, thật mạnh mẻ và thật can đảm, những điều như vậy. Họ khuyến khích con cái có thói quen tàn nhẫn này. Toàn thể dân chúng vùng đó đều như vậy – không thể tin được, con cái càng giết loài vật, những con ốc hoặc ếch nhỏ như vậy, cha mẹ càng cảm thấy tự hào về chúng và càng khuyến khích chúng, vổ tay ca ngợi và khích lệ chúng làm nhiều hơn. Rất hãnh diện, nhiều bậc cha mẹ rất hãnh diện nếu con cái ngày càng trở nên tàn nhẫn như vậy. Cho nên trẻ em lớn lên trong kiểu khuyến khích như vậy, khái niệm sai lầm và truyền thống tàn nhẫn. Càng lớn chúng càng trở nên độc ác và tàn nhẫn, không có lòng xót thương, nên chúng giết bất cứ con vật gì, bất cứ ai, trong tâm không hề hối hận. Chúng không biết gì khác về lòng từ bi hoặc đối xử tốt với người khác, hoặc có lòng từ bi với chúng sinh khác – không gì cả. Chúng đã được dạy từ nhỏ rồi, sống tàn ác nên khi lớn lên chúng mang theo từ trường sát sinh này xung quanh chúng vào mọi lúc. Một ngày nọ, một trong những cư dân của vùng này mơ thấy 2 quan viên mặc y phục đen và trong tay của 2 quan viên này có một cuốn sách, bìa cũng màu đen và có điều gì đó viết bên trong. Người này nằm mơ thấy ông và dân làng đến đó hỏi 2 vị quan mặc áo đen: “Ông đang cầm loại sách gì vậy?” Một trong 2 vị quan nói rằng, “Đây là sách được gọi là ‘Hồ Sơ sát sanh và hậu quả của việc sát sanh’” Sách ghi lại ai giết những ai và người đó sẽ phải chịu bao nhiêu sự trừng phạt do việc sát sinh. Sau đó 2 vị quan viên mặc áo đen cũng khuyên họ rằng họ nên bắt đầu có lòng thương đối với chúng sinh – không đành lòng giết mà nên giúp để sống, dung tha sự sống và giúp người khác sống. Nhưng dĩ nhiên họ không nghe. Hai quan viên mặc áo đen cũng nói với họ rằng: “Nếu không bắt đầu thay đổi cách sống của các ngươi, không bao lâu cả thành phố sẽ bị chìm dưới nước. Cả thành phố sẽ bị nhận chìm. Năm ngày sau giấc mơ, cả thành phố Nhuận Châu thật sự bị nhận chìm dưới sông, tất cả chìm xuống đó hết. Bỗng nhiên dường như cả thành phố thức tỉnh và rồi mọi việc xảy ra thật nhanh, xe cộ của họ, đồ đạc của họ, mọi thứ, đột nhiên rơi hết xuống sông. Họ muốn mở miệng cầu cứu nhưng rồi họ cũng bị chìm xuống giòng sông ngay giây phút đó, tất cả người dân. Lạ thay, có một người thoát chết. Tên của bà là Khổng, bà Khổng. Bình thường bà luôn bảo mọi người “Xin đừng giết loài vật. Cố gắng đừng sát sinh và cố gắng tôn trọng mạng sống của muôn loài”. Mỗi ngày bà bảo mọi người thôi giết chóc nhưng không ai chịu nghe bà. Lối sống của bà là mỗi ngày, bà cố gắng quét đi tất cả ốc bò khắp đường lộ để mọi người không giẫm lên chúng hoặc không bắt chúng để ăn. Cho nên bà dùng chỗi vun ốc lại và bà đưa chúng trở lại sông hoặc đâu đó an toàn. Đồng thời bà cũng rất thận trọng với kiến và những loài như vậy. Bà cũng chăm sóc kiến, quét kiến đi hoặc cho chúng thức ăn. Đây là những điều bà làm hằng ngày, ngược với cả làng, những người thường giết bất cứ con gì trước mắt họ. Mọi người trong thành phố này cười nhạo bà, lúc họ còn sống. Trong lúc còn sống, họ nhìn bà mỗi ngày quét và cứu kiến, cứu ốc, họ đều cười nhạo trêu, chọc giễu cợt và sĩ nhục bà rất nhiều nhưng bà không bận tâm. Bà cảm thấy rất vui khi làm điều đó, cứu mạng sống. Bà rất vui làm điều đó mỗi ngày. Vào ngày cả thành phố gặp thiên tai, nước sông nuốt trọn cả thành phố. Tình cờ hôm đó người con út của bà bị sốt. Có lẽ những đứa con khác của bà không có ở đó, cho nên bà phải mang đứa bé này đến một ngôi chùa ở thành phố khác, đến một chỗ khác, để cầu Phật giúp đứa nhỏ. Và nhờ vậy, cả hai mẹ con bà được cứu. Nhưng dĩ nhiên không phải chỉ vì điều đó mà bởi vì cả đời bà đã làm việc thiện, cứu mạng sống. Ngược lại, người dân thành phố Nhuận Châu rất tàn ác, nhẫn tâm, không có lòng xót thương nên họ đều bị nhận chìm cùng với tài sản của họ và mọi thứ. Tựa đề của câu chuyện này là “Sự trừng phạt cho việc sát sinh”. Trong luật của quốc gia chúng ta hoặc bất cứ quốc gia nào, quí vị có thể giết loài vật, quí vị giết ốc- ai để tâm, không ai để tâm. Khi quí vị làm vậy thì theo luật sẽ không ai phạt quí vị, nhưng luật Thiên Đàng thì khác, luật nhân quả thì khác. Nên cả thành phố bị nhận chìm ở đó. Thật vậy, nếu thành phố không bị nhận chìm thì rất nhiều bé gái cũng sẽ bị nhận chìm. Thấy không? Người ta nhận chìm con cái họ, họ chôn sống, ném chúng vào hố và lấp đất lên. Quí vị có thể tưởng tượng họ là loại người như thế nào không? Cho nên thảo nào họ phải bị chết theo cách này. Khi chúng ta còn sống, nếu chúng ta không gắng quan tâm đến tiêu chuẩn đạo đức của mình, bất kể chúng ta có bao nhiêu tiền cũng sẽ không là gì. Khi chúng ta chết, dù sao cũng không là gì, đừng nói chi nếu chúng ta có thiên tai bất ngờ như vậy – Vào giây phút này, trong tình trạng nguy cấp của địa cầu, chúng ta lại càng nên suy ngẫm nhiều hơn về câu chuyện này. Còn nhiều điều mà chúng ta cần suy ngẫm. Mặc dù có lẽ những người chung quanh hoặc người ta không giết con của họ nữa, nhưng có lẽ họ vẫn làm. Có nạn phá thai khi em bé trong bụng đã lớn rồi. Có chiến tranh và mọi thứ khác việc sát sinh loài vật nữa. Nếu chúng ta cứ ăn thịt loài vật thì chúng ta đã gián tiếp giết loài vật và người khác, vì chúng ta làm cho cư dân thế giới bị đói bởi vì thực phẩm không được phân phối đồng đều. Do đó, đây là tình trạng tương tự. Cho nên tốt hơn nên ăn thuần chay để cứu người khác và đồng thời cứu bản thân mình. Gieo nhân nào gặt quả nấy. Chắc chắn là vậy. Và đây là chuyện có thật. Được biết là chuyện có thật vào cuối triều đại của vua Càn Long. Càn Long là một vị vua rất nổi tiếng. Ông là một người tốt, ông thường cải trang làm thường dân để đi ra ngoài với vài lính cận vệ và có lẽ thị giả, trợ lý. Ông đi khắp nơi để xem dân tình sống thế nào, dân của ông sống thế nào, sống có tốt hay không. Ông tìm những quan lại tham nhũng sống quá xa triều đình, không ai biết. Nên ông cải trang thành thường dân và đó là cách ông khám phá nhiều hệ thống bất công tại chính quyền địa phương. Và ông trừng phạt những quan lại bất công, thiếu đạo đức, ban thưởng cho những quan viên tốt, thanh liêm và không nhận hối lộ ở những vùng khác nhau. Ông đi đến nhiều vùng để điều tra họ mà không ai biết. Đôi khi vì ông đi vi hành nên một số quan lại ở những địa phương thậm chí nhốt ông vào tù, muốn đánh đập ông và tất cả điều đó. Nhiều lần ông gặp nguy hiểm, vì ông không thể chứng minh ông là ai, và không muốn chứng minh. Bằng không, có thể ông chứng minh ông là ai, thì quan lại tham những sẽ không để lộ ra tất cả việc làm xấu và ông không có bằng chứng để trừng phạt họ. Ông là một vị vua rất tốt và cha của ông là Khang Hy cũng là một vị vua rất thanh liêm, rất chính trực. Chúng ta đều biết rằng: Nếu chúng ta giết ai đó hay giết bất kỳ sinh vật nào, chúng ta sẽ bị giết, một cách rất thê thảm, không chỉ là một cái chết bình thường. Vấn đề ở đây không phải là cái chết, mà là sự bi thảm thậm chí chờ đợi họ sau khi chết. Họ sẽ xuống địa ngục và tiếp tục chịu ngày càng nhiều sự trừng phạt rất bi thảm suốt một thời gian dài vì đã làm chuyện tồi tệ như vậy với con cái họ và loài vật. Loài vật nhỏ, loài vật lớn. Thậm chí chỉ là giết vài con ốc nhỏ như thế, nhưng ngày qua ngày, họ xem đó như một cái nghề. Nên họ giết vô số chúng sinh, là ốc. Vì ốc cũng có linh hồn, mỗi sinh vật bé nhỏ - kiến cũng vậy. Nên chúng ta phải rất thận trọng trong cách chúng ta đối xử với địa cầu. Thế nên tôi bảo quí vị ăn chay là rất tốt cho quí vị. --Be Strict and Correct in Our Moral Standard
0 Comments
Leave a Reply. |
Archives
January 2023
Categories |