Có một người ở dưới địa ngục, sắp sửa lên đầu thai. Ngay cả Diêm vương cũng chịu không được ông (Sư Phụ cười). Nếu để ông tiếp tục ở lại. Diêm vương sẽ điên mất. Cho nên tìm cách để đưa ông lên sớm. Bởi vì người nầy rất quái ác. Không biết xấu hổ. Cho nên bây giờ dù cho ông tự do giải thoát. Ông cũng không muốn đi. Ông chỉ muốn nằm lì ở địa ngục, hơn nữa bây giờ Diêm Vương cái gì cũng chìu ông. Nếu không ông sẽ giận, kiếm chuyện, làm cho địa ngục loạn xà ngầu lên. Những công cụ trừng phạt đều bị ông làm hư hết, ông cũng chẳng them sửa chữa lại, khiến cho lúc cần công cụ trừng trị phạm nhân, lại không có để xài v v... Hay là ông đợi đến khi quỉ sứ đi ngủ, ông lấy lông gà chọc lỗ mũi họ, khiến họ dù mệt mỏi đến chết cũng không ngủ được. Đến giờ làm việc, Diêm Vương lại kiếm không có người, bởi vì tất cả ma quỉ đều đi ngủ hết v. v ..., Ông phá phách đủ chuyện, tuy nhiên vì thời giờ chưa tới, Diêm Vương cũng không dám thả ông lên, sợ bị Ngọc Hoàng Thượng Đế rầy la. Diêm Vương thấy quá phiền não! Chịu không được nữa, kiếm cớ tống ông đi nhân gian, nên réo ông lại xuống nước dụ dỗ: "Ối chà! Tất cả những quan lớn, quan nhỏ trong triều đình lớn Diêm Vương chúng tôi hợp lại, điều nhất chí đồng ý rằng ông là một vị công dân tuyệt hảo (mọi người cười). Ông vừa thông minh vừa lanh lẹ, vừa sống động (Sư Phụ cười), cái gì cũng "động" tới cho nên gọi là sống động, cho nên chúng tôi thấy ông xứng đáng được ân điển của trời đất, có thể sớm trở về nhân gian đi đầu thai." Người thường nghe những lời lẽ như vậy đều rất mừng rỡ, nhưng ông này lại không! (Mọi người cười) Ông nói: "Đi nhân gian có gì hay ho đâu, ở đây cũng giống như nhân gian vậy, tôi vẫn có thể vui chơi ở đây mà! (Mọi người cười) hơn nữa ở bên này có rất nhiều công cụ mới lạ, nhân gian không có công cụ trừng phạt, tôi lấy gì để tiêu khiển đây?" Diêm Vương nghe ông nói vậy thì lo quá, sợ ông nằm lì không chịu đi, cho nên mới nói giọng ngọt ngào hơn: "Ông đi qua bên đó sẽ bắt đầu cuộc sống làm một con người, ở đây đen tối âm u có gì vui sướng đâu! Còn những công cụ đó, tôi sẽ gởi một số lên cho ông (mọi người cười). Ông đừng lo, sau này nếu có ma quỉ nào tài giỏi phát minh ra những đồ chơi mới khác, tôi sẽ miễn phí gởi lên cho ông. Ông cứ yên tâm đi đi, có chuyện gì cứ gọi điện thoại cho tôi, tôi sẽ giúp đỡ." (Mọi người cười) Diêm Vương cho cả máy fax, số điện thoại cho ông, nhưng ông vẫn không muốn đi. Sau đó các vị ma, quỉ, quan lớn, quan bé đều quỳ xuống lạy ông (Mọi người cười): "Ông đạo đức cao siêu, tài ba lỗi lạc, nếu chúng tôi không đưa ông lên. Ngọc Hoàng Thượng Đế sẽ trách chúng tôi không chịu giúp đỡ những người có tài đấy (Mọi người cười), cho nên xin ông thông cảm cho, vì mạng sống của chúng tôi, xin ông hay cuốn gói lẹ lẹ." Ông cứ ở đó so đo, so đo mãi! (Mọi người cười) râu ông rất dài. Bởi vì ở địa ngục lâu quá, râu mọc dài lòng thòng, trong địa ngục lại không có dao cạo râu, chỉ có dao chém người mà thôi. Cho nên ông để râu thật dài. Ông đứng đó vừa vuốt râu, vừa suy nghĩ. Trong lúc ông đang phân vân, Diêm Vương, các quan lớn, văn võ bá quan, Hắc Bạch quan, và những tên ma quỉ hồi hộp muốn chết, sợ ông nằm ì ở đó không chịu đi, lần trước ông có đổi ý một lần, cứ một lần như vậy là ba ngàn năm (Mọi người cười). Bây giờ trong bộ ông lại không muốn đi nữa! Hễ ông nằm lì ra đó thì Diêm vương và các quỉ sứ sẽ phải chịu khổ dài dài. Bây giờ họ trông có vẻ hồi hộp quá cỡ, cứ luôn miệng niệm năm câu cầu xin Sư Phụ bên trong giúp đỡ. Có lẽ cầu một hơi sẽ có kết quả, nghe nói Thanh Hải Vô Thượng Sư linh lắm mà! Niệm năm câu cầu bà là được. Ngay cả ở dưới địa ngục họ cũng có nghe tên Thanh Hải Vô Thượng Sư! Họ quỳ đó niệm: “Nam mô Sư Phụ Thanh Hải, xin Ngài hãy mau mau tống người này đi, nếu không chúng tôi sẽ rất khổ sở (mọi người cười), công dân Địa Ngục chịu hết nỗi rồi!” Vừa cầu xin như vậy đã thấy có linh nghiệm, bỗng ông nói: “Thôi được rồi! Quý vị thành tâm quá, tôi đành phải mở rộng lòng từ bi, thôi tha cho quý vị đó, chút nữa tôi sẽ đi!” Ô! Mọi người đều quá mừng rỡ. Nhưng sau đó ông lại nói: “Tôi sẽ đi, nhưng tôi có điều kiện, chứ không đi khơi khơi như vậy đâu!” Diêm Vương trả lời: Ông nói lẹ lên, điều kiện gì chúng tôi đều Ok cả!” Tên tội phạm nói: “Khi tôi đi lên, ông sắp xếp cho tôi đầu thai vào một gia đình giàu có, tôi sẽ là đứa con duy nhất, và tôi sẽ làm thừa tướng cao nhất trong triều đình.” Chút xíu nữa ông muốn làm vua luôn (mọi người cười). Sư Phụ cũng cảm thấy ngạc nhiên tại sao ông không xin làm vua. Có lẽ làm vua phải có phước báu lớn mới được, phải có thiên mệnh, còn số mệnh một người có thể thay đổi để họ trở thành một vị thừa tướng nho nhỏ: Làm vua khó hơn, có lẽ là như vậy. Ông cũng không đòi hỏi quá đáng, tương đối còn khiêm nhường (mọi người cười). Ở địa ngục lâu một chút cũng có lợi, học được tinh thần khiêm tốn. Ông còn đòi hỏi thêm rằng, đứa con của ông sau này cũng sẽ phải thi đậu trạng nguyên; ối giời ơi! Cái gì cũng muốn, sau đó ông còn nói: Tôi còn muốn xung quanh tôi có đất rộng 10.000 mẫu, có hồ rất lớn, trong hồ có đầy những cá, những tôm, trên đất toàn cây ăn trái v. v… và những hoa cỏ mới lạ, tôi còn phải có một bà vợ thật đẹp, trên một ngàn tỳ nữ xinh xắn, họ đều rất chìu tôi, tôi muốn gì được đó, cho dù tôi điên khùng đến thế nào đi chăng nữa họ phải yêu tôi tuyệt đối, thề chỉ yêu một mình tôi thôi. Trong nhà kho tôi chất chứa toàn những hột xoàn, mã não, vàng, kim cương v v... Tất cả những nhà kho khác đều đầy dẫy gạo, ngũ cốc, bất cứ thức ăn gì cũng không thiếu. Và quyền lực của tôi sẽ lớn nhất, không ai có thể chống cự lại với tôi. Và tôi sẽ hưởng thụ như vậy một trăm năm (mọi người cười), sẽ không có bệnh tật, đau khổ gì cả (mọi người cười), lúc chết cũng sẽ chết một cách êm ái. Bởi vì ông biết thế giới chúng ta chỉ có thể sống một trăm năm mà thôi, nếu không ông sẽ yêu cầu vĩnh viễn như vậy. Diêm Vương thở dài, nói một cách não ruột: “Ối dà! Ông ơi, nếu thế gian mà tốt như vậy, tôi đã đầu thai lên trên đó lâu rồi!” (Sư Phụ và mọi người cười và vỗ tay) Tôi sẽ lên đầu thai dùm ông.” (mọi người cười) Chúng ta thấy ông đòi hỏi quá đáng, nhưng đa số con người đều như vậy. Con người ta ai cũng muốn được như vậy, chỉ không được mà thôi! Đa số chúng ta đều như vậy mà! Có phải không? Giấc mộng bên trong, trong lòng chúng ta đều muốn như vậy: muốn không sầu, không khổ, muốn không bệnh không già, muốn được đức cao, được trọng vọng, muốn tiền nhiều, nhà lớn, muốn thân thể khỏe mạnh, con cái thành tài nổi tiếng, muốn mình vĩnh viễn sung sướng, có rất nhiều vợ, hay rất nhiều chồng, có phải như vậy không? Chúng ta nghe câu chuyện như vậy, chúng ta cười ông. Nhưng thật ra, đại đa số chúng ta không khác gì, có phải như vậy không? Nhất là những người không tu hành lại càng có nhiều tham vọng. Tuy nhiên người tu hành lại càng ham muốn nhiều nhất! Bởi vì ở đây chúng ta không có được những thứ mình mong muốn, chúng ta muốn lên trời lấy, cho nên chúng ta mới tu hành, có phải vậy không? Tu hành là vì muốn đi đến chỗ sung sướng vĩnh cửu, muốn gì được nấy, có phải như vậy không? Tuy nhiên sau khi chúng ta đi đến cảnh giới đó, chúng ta sẽ không còn ham muốn nữa. Bởi vì mọi thứ đều quá đầy đủ ở bên đó. Chẳng hạn như bây giờ quý vị đến đây, mỗi ngày muốn tọa thiền lúc nào thì tọa thiền, tới giờ cơm thì ăn cơm, tới giờ ngủ thì ngủ, quý vị còn mong muốn điều gì nữa đâu? Có phải như vậy không? Ở nhà có khi không có thời giờ ăn cơm mới thấy phiền thôi! Mới phải kiếm thời giờ ăn cơm, kiếm thời giờ tọa thiền. Nhưng đến đây ba bẩy ngày thì cảm thấy thật đầy đủ, không thiếu gì cả! không còn nghĩ đến cần cái này, muốn cái kia, có phải như vậy không? (Mọi người trả lời: phải). Bởi vì ở đây không có, cho nên chúng ta mới ao ước, lên trời sẽ không còn ao ước nữa. Cho nên mới gọi chỗ đó là Niết Bàn. Niết Bàn có nghĩa là: không còn dục vọng gì cả, “Nirvana” nghĩa là “no wish” no passion”, no “want” nghĩa là một nơi không còn sự ham muốn, tại sao không còn sự ham muốn? Bởi vì đã có tất cả mọi thứ, có hiểu như vậy không? Sư Phụ kể chuyện- bản tin 34
0 Comments
Leave a Reply. |
Archives
January 2023
Categories |