Có một phụ nữ rất kiêu ngạo cho rằng mình không bao giờ phạm bất cứ tội lỗi gì và tin chắc mình sẽ được lên Thiên Đàng sau khi rời khỏi thế giới này. Một buổi sáng bà đang quét nhà, và hoàn toàn vô tình, chổi của bà lỡ đè trúng một chú gián. Chú chết ngay tại chỗ. Bà cảm thấy vô cùng buồn bực gần như muốn điên lên. 'Ai sẽ chịu tội và lấy nghiệp chướng này đi cho ta đây? Làm sao ta rửa sạch tội lỗi này? Từ trước đến giờ ta chưa từng phạm tội gì. Bây giờ ta phải làm sao đây?' Bà chạy tới chạy lui với chú gián đã chết trên tay. Khi thấy một bà bán cá, bà nói: 'Ô! Người đàn bà ác độc kia, sau khi chết bà sẽ ra sao? Mỗi ngày bà giết quá nhiều sinh mạng. Ta chưa hề tạo một tội gì cho đến sáng hôm nay. Chỉ riêng hôm nay ta lỡ tay giết chú gián. Dù vậy, ta rất buồn bực vì tội nhỏ này mà ta đang cố gắng rửa sạch. Hãy tưởng tượng chuyện gì sẽ xảy ra với bà!' Bà bán cá nói: 'Vậy à? Ðừng lo lắng quá như vậy. Tôi đã giết rất nhiều cá. Bà chưa từng tạo tội. Xin đừng lo về tội giết chú gián này. Hãy đưa cho tôi. Tôi sẽ bỏ chú vào cái rổ đầy cá ở đây. Thêm một chú gián nhỏ vào cái rổ đầy cá chết cũng không khác gì. Tôi sẽ chịu tội cho bà! Bà sẽ được sạch tội ngay tức khắc. Trong cái rổ của tôi có rất nhiều cá, thêm một chú gián nữa cũng không sao. Bà cũng không cần phải lo làm chi!' Dĩ nhiên, người đàn bà gọi là đạo đức rất mừng và đưa chú gián cho bà bán cá, để bà bỏ vào trong rổ cá. Người đàn bà gọi là đạo đức này nhờ đó đã mất đi cảm giác tội lỗi và thật khoan khoái! Mặt khác, bà bán cá hoàn toàn không thắc mắc gì về hành động tử tế của mình. Bà chỉ bỏ đi . Nhưng luật Thiên Đàng có xét xử họ như vậy không? Sau đó, ngẫu nhiên hai bà chết cùng trong một ngày. Thiên thần đến đưa bà bán cá lên Thiên Đàng, trong khi Thần Chết đến đem bà gọi là đạo đức kia xuống địa ngục. Bà này rất ngạc nhiên và nổi cơn thịnh nộ. Bà hỏi Thần Chết: 'Cái gì? Ông nhầm rồi! Tôi không phải là người bán cá tội lỗi mà ông cần phải đem xuống địa ngục. Tôi là người phụ nữ đạo đức chưa bao giờ phạm tội gì. Tại sao ông muốn đưa tôi xuống địa ngục chứ?' Thần Chết trả lời: 'Hỡi quý bà đạo đức! Chúng tôi không lầm đâu. Ðịa ngục muốn bà xuống, tên bà đã được ghi danh dưới đó. Hãy đi với ta mau lên. Còn bà bán cá sẽ lên thiên đàng.' Bà đạo đức hỏi: 'Nhưng tại sao?' Thần Chết giải thích: 'Bổn phận của bà bán cá là bán và giết cá. Bà ấy không giết chúng vì ác tâm mà vì bổn phận. Đồng thời bà ấy tôn kính và chiêm bái Thượng Ðế mỗi ngày. Bà ấy làm tất cả mọi việc, dù là tốt hay xấu, như là một sự cống hiến cho Thượng Ðế, như là một công cụ của Ngài. Vì vậy, bà ấy xứng đáng được hưởng công đức Thiên Đàng. Còn bà mặt khác lại nghĩ rằng: 'Ta đã giết chết chú gián.' Bà có cái 'Ta' trong đầu. Mỗi lần bà làm việc thiện chỉ là để thổi phồng bản ngã và sự kiêu hãnh của bà. Bà không thật sự là người từ bi! Trong sự kiêu hãnh, bà xem thường những người tu hành chân chính và khiêm nhường. Bà không bao giờ nghĩ đến Thượng Ðế. Trong tất cả mọi việc, bà đều cho rằng bà là người hành động, dù là việc tốt hay việc xấu. Bà không bao giờ nghĩ đến Bề Trên, bà không kính trọng Ngài! Bà quá kiêu căng và vô cùng ích kỷ. Bà nghĩ rằng bà xứng đáng hưởng thiên đàng à? Bà còn tệ đến mức muốn chuyển tội giết gián của mình cho người khác. Bà bán cá, ngược lại, vị tha đến độ nhận lãnh tội lỗi cho bà. Chỉ để cho bà thoát khỏi mặc cảm tội lỗi và cảm thấy khoan khoái, bà ấy nhận tội do bà làm. Bà ấy thật sự là người tử tế, dĩ nhiên bà ấy xứng đáng lên thiên đàng. Bây giờ hãy nhanh chóng đi xuống địa ngục với ta. Ðừng chậm trễ!' Ðây là câu chuyện thật tuyệt! Thật đúng vậy! Tôi không có ý khuyến khích quý vị đi bán thịt bán cá. Tuy nhiên, nếu có ai tốt như bà bán cá đó, hoàn toàn hiến mình cho Thượng Ðế và sẵn sàng lãnh chịu nghiệp chướng của người khác, người đó thật sự là một đấng Bồ Tát. Ðây là sự thật. Tôi đã nói rất nhiều lần, rằng tất cả mọi việc chúng ta làm đều là sự an bài của Thượng Ðế. Nếu như chúng ta thật sự hiểu được cuộc đời đến mức này thì tốt lắm. Tuy nhiên, nhiều người không hiểu và nghĩ rằng họ là người hành động. Ðó là lý do tại sao họ làm sai và phải chịu nghiệp chướng. Khi chúng ta tự xem mình chỉ như một công cụ do Thượng Ðế an bài thì sẽ không có vấn đề gì. Tuy nhiên rất ít người có thể làm được như vậy. Do đó, tốt nhất là đừng phạm tội. Nếu có, cách hay nhất là khiêm nhường và sám hối. Rất ít người có thể hành động một cách vô vị kỷ như vậy, nên điều này rất khó làm. Nhiều người cảm thấy rất vĩ đại khi làm được một chút việc thiện và khoe khoang tùm lum, dùng phước báu này như là một điều để hãnh diện. Những hành động này không được thực hiện do tình thương, mà do 'ngã chấp', để được người khác khen ngợi và để người khác thấy họ tốt lành ra sao. Họ không thật sự có tình thương trong tâm, cho nên họ cũng không hiểu chính mình. Nếu chúng ta có thể làm việc thiện mà không nghĩ rằng đó là việc thiện và không nghĩ nhiều, là chúng ta làm cho mình, thì mới thật sự làm việc chính đáng cho chính mình. Nếu quý vị không coi thường những người không làm việc thiện thì rất tốt. Rất ít người có thể thật sự làm được như vậy. Do đó, đôi khi tôi có nói: 'Làm việc thiện không phải là chuyện tốt duy nhất. Khi sự tu hành tâm linh của chúng ta tốt đẹp, thì tất cả mọi việc chúng ta làm đều tốt đẹp.' Quý vị làm việc thiện mà không nghĩ rằng mình làm việc thiện. Quý vị không nghĩ rằng mình vĩ đại. Quý vị trốn còn không kịp vì không muốn ra mặt và sợ bị khen ngợi, không nghĩ rằng đây là phước báu của riêng mình; không nghĩ mình có chút phước báu gì! Chúng ta sinh ra không có được sợi chỉ trên người, cho nên làm sao có thể cho là mình có phước báu gì? Ngay cả tiền bạc cũng chỉ là xoay chuyển chung quanh tất cả chúng ta, bởi vì nó cũng thuộc về Thượng Ðế. Không có gì thuộc về chúng ta cả! Vậy làm sao chúng ta có thể kiêu hãnh về bất cứ điều gì cho được? --Trung Tâm Tokyo, Nhật Bản, ngày 1 tháng 10 năm 1991 (nguyên văn tiếng Trung Hoa) Bản tin 152 Ngay cả tiền bạc cũng chỉ là xoay chuyển chung quanh tất cả chúng ta, bởi vì nó cũng thuộc về Thượng Ðế. Không có gì thuộc về chúng ta cả! Vậy làm sao chúng ta có thể kiêu hãnh về bất cứ điều gì cho được?
0 Comments
Leave a Reply. |
Archives
January 2023
Categories |