Hồi xưa, trong làng của một tên ăn mày nọ, có một gã triệu phú rất giàu có, nhưng cũng vô cùng keo kiệt! Tất cả những gì ông có cũng nhét vào một chỗ nào đó trong tủ hay đào một cái hố dưới đất, rồi giấu dưới đó. Không ai, kể cả ông, biết được của cải ở chỗ nào. Như vậy để ông khỏi phải tiêu! Ông này vô cùng keo kiệt! Không bao giờ cho ai một đồng nào, huống chi là cho người tỵ nạn hay Hội Hồng Thập Tự; ông cũng không muốn nghe đến mấy chuyện này. Chỉ muốn để tiền y nguyên như vậy. Chuyện tiêu xài trong nhà, ông cũng vô cùng chuyên môn trong sự keo kiệt. Cho nên vợ con ông, cha mẹ anh chị ông – tất cả mọi người – đều khổ sở . Rồi một hôm, một người ăn mày đến gõ cửa nhà phú ông xin một thỏi vàng . Phú ông có tiền vàng rất nhiều, nhưng đương nhiên ông đuổi người đó đi và cũng bảo mấy người làm công, người nhà đuổi người ăn mày kia ra khỏi cửa. Tuy nhiên, ngày hôm sau, người này lại đến nữa. Cũng xin y như vậy, một thỏi vàng , phú ông lại đuổi hắn đi. Nhưng người ăn mày kia một ngày khác lại đến nữa – đến nữa rồi đến nữa, ngày này qua ngày khác, tháng này qua tháng khác, năm này qua năm khác. Người này đúng là tập tính kiên nhẫn! Chắc ông có ngồi thiền sao đó vì ông có tính rất kiên trì. Kiên nhẫn chịu đựng là một trong những đức tính mà Ðức Phật dạy đệ tử của Ngài, một đức tính trong Lục Độ Ba La Mật. Năm này qua năm khác cứ xảy ra như vậy hoài, cho đến một ngày kia, phú ông không chịu nổi nữa. Cuối cùng đành phải cắt một thỏi vàng, một cục nhỏ xíu thôi, rồi đưa cho người ăn mày. [Sư Phụ nói chúng ta nên rút tỉa bài học từ câu chuyện này: Bất cứ chuyện gì mình làm cũng phải kiên trì, biết đâu sẽ thành công.] Thế là người ăn mày vui quá, vui thật là vui, nhảy lung tung và hát, 'Hallelujah!' Rồi ông ôm cục vàng sát vào ngực, chạy về chỗ của mình, rồi đi ngủ. Ông để cục vàng bên cạnh, trên gối thiền, rồi ngủ thiếp đi. Khi tỉnh dậy thì cục vàng không còn ở đó nữa. Dĩ nhiên! Có lẽ một đồng tu khác tưởng đó là đồ chơi, đem về nhà, hoặc là ông để cục vàng một mình ở đó không ai trông, rồi bị người khác lấy mất, mà không biết người đó là ai. Vì người ăn mày bạ đâu ngủ đó: ngoài chợ, dưới chân cầu, trước cửa rạp hát, ngoài đồng không hiu quạnh, bất cứ chỗ nào! Thành thử nếu để vàng ở đó thì có thể là bị người ta lấy mất. Thế là ngày hôm sau, ông này trở lại xin phú ông một cục vàng khác. Phú ông hỏi: 'Ủa sao vậy? Tôi mới cho ông một cục hôm qua. Ông làm gì mà đã mất?' Người ăn mày trả lời: 'Dạ, ngày hôm qua tôi có. Tôi để nó ở bên cạnh tôi, chỉ nhắm mắt lại, đến khi mở mắt ra, thì nó mất tiêu rồi. Nên hôm nay tôi phải trở lại đây xin ông cục khác.' Phú ông nghe xong bỗng nhiên khai ngộ! Ông nhận ra một sự thật về thế giới này: Ðó là nay còn mai mất hoặc bây giờ có nhưng lát nữa không có. Bỗng nhiên ông ngộ ra rằng mình cần phải xả bỏ những quyến luyến ràng buộc của tất cả của cải ở trần gian. Sau đó, ông thay đổi hành vi, bắt đầu bố thí cho người khác, sống cuộc đời rất bình thường, thong thả, thoải mái; không còn bám víu vào tiền hay vàng bạc. Cho nên, người xung quanh nghĩ rằng tên ăn mày kia là thiên nhân hóa hiện ra để dạy ông triệu phú một bài học về sự xả bỏ và có lẽ sự khai ngộ nữa. * * * Cuốn sách này [Sư Phụ giơ quyển Ngài đang đọc lên] là ân nhân của tôi, thầy của tôi. Sau khi đọc xong tôi cũng khai ngộ luôn, cũng trở nên rất xả bỏ, không còn nghĩ đến tiền tài, vàng bạc, tại vì tôi đâu có! Tôi sinh ra đời không có vàng mà ra đi cũng không có vàng. Những gì tôi có là của quý vị hết. Nó thuộc về thế giới này. Cũng như quý vị lấy từ chỗ này mang đến cho chỗ kia. Mỗi người trong chúng ta cũng vậy. Chúng ta lấy nước dưới sông, đổ vào bồn chứa, rồi bồn chứa cung ứng nước cho cả làng hay cả thành phố. Chúng ta nên sống ở đời giống như bồn nước vậy. Những gì mình có là để phân phát ra; mình chỉ là người thu mà thôi. Thí dụ như tôi có rất nhiều tiền, nhưng không bao giờ cảm thấy mình có gì cả. Dễ chịu thoải mái vô cùng. Không phải lo lắng gì vì không thấy cái đó là của mình. Cho nên có hay không có cũng vậy thôi. Chúng ta lấy nước dưới sông, đổ vào bồn chứa, rồi bồn chứa cung ứng nước cho cả làng hay cả thành phố. Chúng ta nên sống ở đời giống như bồn nước vậy. Những gì mình có là để phân phát ra; mình chỉ là người thu mà thôi. --Ðài Bắc, Formosa, 1994 (nguyên văn tiếng Anh) Bản tin 150
0 Comments
Leave a Reply. |
Archives
January 2023
Categories |