Xưa kia ở Trung Quốc, có một người muốn làm quan. Khi ông còn trẻ, hoàng đế đương thời lúc đó rất trọng văn, cho nên ông cố gắng học hành văn chương chữ nghĩa. Nhưng khi ông học xong, trước khi được lên làm quan thì đổi hoàng đế khác, và vị hoàng đế này lại trọng võ. Cho nên ông liền đổi qua học võ. Nhưng tới lúc ông đã võ nghệ tinh thông, thì một hoàng đế thứ ba lại đăng quang. Vị này cả văn lẫn võ đều không coi trọng. Ông chỉ thích những người có thể cùng ông vui chơi, đánh cờ. Ông đặc biệt thích những người đánh cờ hạng quán quân để cùng chơi. Lúc bấy giờ người này đã già rồi, học tập không nhanh nhẹn như xưa nữa, vì học những thứ này cần phải minh mẫn, và có một chút khả năng để trở thành quán quân mới cùng chơi với hoàng đế được. Vì vậy, ông già này trên đường về nhà khóc lóc nói rằng: "Ta đã phí cả một đời người!" Tương tự như ở thế giới này, chúng ta cứ chạy theo những điều trần tục nên mới nhọc nhằn. Nếu không đeo đuổi chuyện thế gian để thỏa mãn những ham muốn của mình và không chạy theo danh lợi, thay vì vậy, chúng ta chỉ làm những việc mà thời gian, khả năng và hoàn cảnh của mình cho phép, thì chúng ta sẽ có thể sống tự do hơn và có nhiều cơ hội để theo đuổi việc tu hành hơn. Chúng ta nên hài lòng khi đã tạo dựng một cuộc sống đầy đủ. Cho nên chúng ta phải thông minh một chút và đừng để thế giới này trói buộc chúng ta, hay đừng làm việc quá sức vì những danh vọng hão huyền. --Tây Hồ, Formosa, Ngày 26 tháng 11, 1988
0 Comments
Leave a Reply. |
Archives
January 2023
Categories |