Thuở xưa, có một người chồng kia thương vợ lắm. Họ không bao giờ xa nhau. Nhưng có một hôm người vợ phải về thăm cha mẹ. Đến nửa đêm, anh chàng nhớ vợ quá bèn chạy theo, đến nhà cha mẹ vợ. Trời lúc đó tối om, trễ quá rồi, cả ngôi nhà cửa đóng kín mít, cổng cũng đóng và tường thì rất cao. Anh không vào được, bèn đi quanh nhà. Cuối cùng anh tìm thấy một sợi dây thừng to lớn. Dây được buộc trên tường, thòng xuống đến mặt đất. Thế là anh bám vào sợi dây leo lên đến tầng thứ hai, rồi gặp vợ. Cô vợ ngạc nhiên hỏi: 'Làm sao anh vào đây được?' Người chồng đáp: 'Anh bám vào sợi dây thừng mà em thả xuống cho anh. Nhờ vậy, anh mới vào thăm em được, bộ em không biết sao? Anh tưởng em biết anh sẽ đến nên đã treo sẵn sợi dây thừng cho anh!' Cô vợ nói: 'Vô lý quá nhỉ! Em đâu biết anh sẽ đến vào giờ này!' Nghe vậy người chồng nói: 'Nếu không tin thì em xuống đây coi!' Thế là cả hai đi xuống nhìn sợi dây thừng. Họ thấy đó không phải là dây thừng mà là một con rắn to lớn đang treo mình trên tường. Tuy nhiên vì trời tối nên anh chàng không để ý. Và trong tình yêu mù quáng, tưởng chừng như đó là sợi dây của người vợ, anh suýt mất mạng! Cô vợ nói với chồng: 'Trời ơi! Anh thương em quá! Nhưng em có cho anh được gì không? Giá mà anh cũng thương Thượng Đế nhiều như thương em, cùng tình thương đó thì anh đã tìm thấy Ngài rồi. Nếu anh ham được khai ngộ cũng nhiều như vậy, nếu anh thương Thượng Đế như vậy thì bây giờ anh đã tìm thấy Thượng Đế và trở thành đại thánh nhân rồi! Nhưng từ tình thương mà anh dành cho em, anh có được gì không? Không được gì cả!' Nghe vậy, người chồng bỗng 'khai ngộ' – mắt mở ra. Cũng với con rắn đó, anh chàng tuột xuống đất chạy đi, không bao giờ gặp vợ nữa! Về sau, dĩ nhiên, anh trở thành đại thánh nhân và đắc đạo. Cho nên quý vị thấy đó, mọi chuyện ở thế giới này cũng vậy: Quý vị lo cho vợ chồng, con cái, mà lại không lo cho chính mình. Tuy nhiên 'mình' là quan trọng nhất. Có tốt gì đâu nếu kính trọng cả gia đình mà mất đi Chân Ngã? Chúng ta không bỏ gia đình, cũng phải chăm sóc cho gia đình. Nhưng chúng ta phải chăm sóc cho chính chúng ta, tìm chính mình, coi mình là ai, có mục đích làm gì ở thế giới này. Nếu quý vị không biết, sau khi chết sẽ không được gì cả. -- Đài Bắc, Formosa, ngày 27 tháng 9 năm 1985 (nguyên văn tiếng Anh) Sư Phụ Kể Chuyện, Bản tin 117 Quý vị lo cho vợ chồng, con cái, mà lại không lo cho chính mình. Tuy nhiên 'mình' là quan trọng nhất. Có tốt gì đâu nếu kính trọng cả gia đình mà mất đi Chân Ngã?
0 Comments
Leave a Reply. |
Archives
January 2023
Categories |