Đây là câu chuyện về loài vật nhỏ nhất và loài vật lớn nhất. Thời xưa, lâu, lâu, lâu lắm rồi có một con ruồi – quý vị có thể gọi là côn trùng. Tên nó là Namus và nó được gọi là “Namus nhạy” do tính nhạy cảm của nó – thậm chí có cả danh hiệu. Con ruồi, thật lớn… bằng móng tay tôi, có một danh hiệu: ruồi nhạy! Nghĩ rằng mình có thân thể tốt, như “Namus nhạy,” cho nên Namus thấy mình cần một chỗ ở thật tốt và tráng lệ. Bây giờ, vì một lý do tốt và cũng hữu hiệu và tiện lợi, nó cần dời nhà đến một nơi rộng rãi, và uy tín hơn cho người có thân thế như nó. Rồi nó quyết định dọn nhà. Nó dọn đi đâu? Nó dọn vào tai của con voi. Khi quý vị nhìn vào tai của thú vật, hoặc có khi thân thể, quý vị thấy nhiều côn trùng; đôi khi bám vào những thú vật lớn hơn. Ngay cả cá trong biển, một số cá lớn, quý vị thấy một số hào hến bám vào thân của cá voi? Hoặc một số ốc sên nhỏ, nhỏ và xoắn ốc, bám vào một loại cá lớn nào đó. Và thậm chí một số cá nhỏ bám vào cá lớn và cố gắng dọn sạch bất cứ thức ăn nào còn thừa, v.v. Cho nên đây là bản chất tự nhiên của vạn vật. Con ruồi cho rằng thân thế của nó rất vĩ đại, nên nó cần có một tư gia lớn, tráng lệ, và uy tín hơn. Nên nó dọn vào tai của một con voi. Và nó cho rằng chỗ này đủ ưu tú cho nó cư ngụ, cho một thân thể như nó, con ruồi vĩ đại. Sau khi suy nghĩ rất lâu và chuẩn bị mọi điều, nó quyết định dọn. Và không bao lâu, nó đặt mình vào một “gian phòng” rộng rãi và uy tín. Thời gian trôi qua, nó nuôi lớn vài thế hệ gia đình ruồi và gửi chúng ra thế giới, học vấn cao, có bằng cấp và tốt nghiệp. v.v. Tốt, tốt. Và chúng đều trở thành hữu danh trên đời. Cho nên, nó là một ông cố rất tự hào và hãnh diện. Năm tháng trôi qua, con ruồi biết tất cả những giây phút thăng trầm, những cảm giác buồn vui của sự tìm kiếm và thành tựu trong cuộc đời của con ruồi, bất kể đó là thành tựu gì. Tai của con voi là nhà của nó. Và như thường lệ, nó cảm thấy một cách mạnh mẽ, kiên định, rằng có một sự nối kết giữa cuộc đời của nó và lịch sử của con ruồi – con ruồi này – bản chất của nó và nơi chốn này. Nó cảm thấy rằng đó là chỗ của nó, phòng của nó. Nó cảm thấy rằng tất cả lịch sử đã được ghi chép ở nơi nó cư ngụ. Điều này tương tự con người. Lỗ tai thật ấm áp, thật mời đón, thật rộng lớn, cảnh tượng của thật nhiều kinh nghiệm… Tương tự như con người - chúng ta có “nhà” lớn. Ở Âu Lạc (Việt Nam), nếu chúng ta có nhà thuộc về tổ tiên, chúng ta phải gìn giữ. Đó là một loại từ đường. Vào ngày giỗ của ông cố hoặc cha mẹ, cả thị tộc tụ tập ở đó và làm lễ và nói về chuyện xưa và những điều như vậy. Cho nên nó được gọi là “Từ Đường”. Điều đó rất quý báu. Cho nên theo con ruồi đó, điều này tương đương về giá trị trong chủng loài của nó. Và trong tư gia rộng rãi và uy tín này, lâu đài này của nó, nó đã trải qua thật nhiều kinh nghiệm trong đời nó: hỷ, nộ, ái, ố… đủ mọi điều… ngọt, đắng, chua, cay, đủ mùi vị trong đời mà nó đã trải nghiệm trong khi sống trong “lâu đài” to lớn này. Cho nên, lẽ tự nhiên, trước khi dọn vào căn nhà đó, quý vị phải tưởng tượng nó có một nghi lễ long trọng, cắt băng khánh thành và tất cả những điều đó. Và khui rượu vang chay không chất rượu, tiệc hội chay, v.v. Và thậm chí cắm cờ này kia. Mỗi thứ hai, kéo lên kéo xuống, lên xuống. Đó là địa vị của con ruồi, nó là “người có thân thế.” Thế giới phải biết nó là người có thân thế. Nó phải làm cho đúng đắn, thích hợp với thân thế của nó trên thế giới. Ở đây có diễn tả rằng, vào ngày đầu tiên, thậm chí ngay trước khi dọn vào, nó hét to hết giọng, tuyên bố quyền sở hữu của nó nơi tư gia này. Nó nói: “Này anh voi. Hãy biết là không ai khác mà chính tôi, ruồi vĩ đại, đang dọn vào chỗ này. Tôi, Namus nhạy, đã chọn lỗ tai anh, nơi được vinh dự làm tư gia của tôi. Và đây là thông báo của tôi.” Con voi không nói gì cả. Thế nên ruồi Namus Nhạy vĩ đại quyết định rằng nếu voi không nói gì, có nghĩa là “không phản đối.” “Thế là dọn vào.” Nhưng Namus nhỏ bé không hiểu rằng con voi không nghe nó nói gì cả. Cho dù nó có la lớn đến đâu, nó chỉ là con ruồi bé tí. Con voi bận rộn làm việc của nó, cho nên không nghe gì cả, dĩ nhiên. Nó cũng không cảm nhận sự xâm nhập của con ruồi và gia đình ruồi. Nó không cảm nhận gì cả. Thậm chí, sau một thời gian con ruồi sống trong tai nó, nó cũng không cảm thấy gì về điều đó. Con voi không cảm thấy gì. Và mỗi khi con ruồi đi ra đi vào tai của nó, nó cũng không để ý. Nó không cảm nhận sự hiện hữu của ruồi và thị tộc. Cả một thị tộc lớn... rất nhiều gia đình. Nói tóm lại, con voi không biết gì về sự hiện hữu của con ruồi. Cho đến một ngày, con ruồi vĩ đại và nhạy cảm quyết định, vì một số lý do quan trọng nào đó, dời nhà lần nữa. Nó suy nghĩ thận trọng về việc làm sao để báo cho con voi biết cho đúng đắn, hợp với thân thế của nó. Nó suy nghĩ một hồi lâu. Thế là nó nhờ thư ký viết vài lời; chuẩn bị bài diễn văn của nó. Và rồi nó mặc trang phục chỉnh tề, long trọng, hợp với sự kiện. Nó đi ra ngoài vành tai của con voi, long trọng tuyên bố sự thay đổi chỗ ở của nó. Nó đã quyết định rồi, không thể đảo ngược. Thế là, nó quyết định. Bây giờ, nó ra ngoài. Nó tập dượt nhiều lần bài diễn văn tuyên bố này cùng với cả thị tộc nó. Rồi tập dượt với nhau, ngồi thế nào, cùng vẫy tay thế nào, và tất cả những kiểu tóc phải được thực hiện trong một cách nào đó. Nón phải đội thế nào… ai đội màu gì. Rồi sau đó, sau khi cho rằng đã tập dượt đủ chu đáo cho bài diễn văn của nó, và rằng mọi người đã tập dượt kỹ lưỡng đồng đều. Thế là nó đi ra… dẫn cả gia đình ra ngoài vành tai của con voi, diễn hành ra ngoài với tất cả sự phô trương long trọng. Rồi nó bước ra và tuyên bố lần nữa: “Hãy lắng nghe, hỡi anh voi. Ta có một vấn đề khẩn cấp để tuyên bố, rằng từ hôm nay trở đi, ta sẽ dọn ra khỏi tai của anh. Và anh phải biết rằng từ nay trở đi, tai của anh sẽ không còn được vinh dự chứa chấp thành viên gia đình của ta nữa. Anh tự do để bất cứ gì anh muốn với tai của anh.” Nó nói rất lưu loát như vậy, lưu loát hơn như vậy. Tôi không có ở đó, khi con ruồi tuyên bố điều này. Tôi chỉ đoán về chuyện lưu loát hay không này, rằng nó báo trước cho biết giống như khi quý vị dọn ra khỏi căn hộ mình thuê. Khi quý vị dọn ra, quý vị báo cho chủ nhà biết trước chẳng hạn 2 tuần, 2 tháng, 2 năm; tùy theo hợp đồng. Ở đây, không có hợp đồng. Con ruồi không có hợp đồng với con voi. Cho nên, nó không cần báo trước 2 tuần hoặc 2 tháng. Nó chỉ bước ra tuyên bố như vậy, “Hôm nay tôi dọn ra.” Nó nói một một cách lưu loát và tha thiết, nhưng con voi dường như không đáp lời nó, nên nó lại hét lớn, càng lúc càng lớn hơn. Lần thứ ba thì con voi dường như nghe được điều gì đó. Cho nên con voi suy nghĩ: “Nó đang nói gì?” Rồi con ruồi hỏi nó: “Vậy anh nghĩ gì về sự ra đi của tôi? Tôi có một lý do để giải thích với anh. Những lý do tại sao tôi dọn đi…” v.v. và v. v. Con voi đột nhiên ngẩng đầu lên và thổi kèn với cái vòi của nó một chút. Tiếng lớn đến nỗi con ruồi gần muốn xỉu. Con voi chỉ thổi một chút thôi. Rồi con voi nó nói với nó: “Đi bình yên. Thật tình, tôi không hề biết là anh ở đó. Và tôi không màng việc anh đến hay đi.” * * * Với vị Thầy Hồi giáo, người kể câu chuyện, chúng ta phải cảm ơn ông. Câu chuyện có hay không? (Dạ hay.) Có quen thuộc không? Rất quen thuộc đối với chúng ta, bởi vì chúng ta cảm thấy là vị Thầy Hồi giáo, người kể chuyện này, muốn nhấn mạnh cá tánh con người. Ý ông không phải nói con ruồi, ý ông nói về con người. Nhiều người nghĩ rằng họ quan trọng đến vậy – đây là ngã chấp, ý ông là vậy. Ngã chấp làm chúng ta thấy mình rất quan trọng, rằng bất cứ chúng ta đi đâu, người ta phải chú ý đến mình. Đây là thí dụ về ngã chấp. Câu chuyện thật sự rất hay. Nếu chúng ta có thể sống, không giống như con ruồi đó, thì đây sẽ là một thế giới rất an bình cho mọi người. Không phải lúc nào cũng làm ồn ào vô ích. Đâu ai để tâm chúng ta là ai. Có người có để tâm, nhưng vì chúng ta không để ý đến họ, cho nên họ tìm cách làm ồn. Đôi khi là vậy. Cho nên, để sống một cuộc đời an bình hơn, chúng ta phải kiểm lại ngã chấp của mình và chế ngự nó. Hãy nhớ là không ai để tâm cả, thật vậy. --DVD 830 The Way of the Sufis Ngã chấp làm chúng ta thấy mình rất quan trọng, rằng bất cứ chúng ta đi đâu, người ta phải chú ý đến mình.
0 Comments
Leave a Reply. |
Archives
January 2023
Categories |