Có câu châm ngôn nói: "Thà có một người thông minh đối nghịch mình còn hơn có một người đần cổ vũ đằng sau.” Nếu người khen mình là ngu đần và không hiểu gì cả, thì mình có rắc rối. Câu chuyện sau đây là để chứng minh câu châm ngôn này là đúng. Chúng ta thà có người chống đối thông minh còn hơn có người ủng hộ ngu đần đi theo cổ vũ mình. Có một người cưỡi ngựa chạy quanh, phi ngựa, phi ngựa. Rồi anh ta thấy một người đang ngủ bên vệ đường. Người đó ngủ với miệng mở lớn. Có lẽ anh ta đang huấn luyện con ngựa. Cho nên anh ta chạy quanh và thấy người đó với miệng mở lớn. Rồi một con rắn đi vào cổ họng, và ông ta nuốt con rắn. Thấy điều đó, người cưỡi ngựa sợ hãi. Anh ta biết nếu để người này tiếp tục ngủ, chất độc sẽ lan khắp toàn thân và người đó chắc chắn sẽ chết. Vì vậy anh ta dùng roi quất vào người đó cho đến khi người đó thấy đau mà thức dậy. Người cưỡi ngựa biết trường hợp này khẩn cấp, nên anh ta kéo người đó lên ngựa, trong khi đánh mạnh tay. Họ đi tới một nơi có nhiều táo hư, đã hôi thối. Rồi anh ta ép người đó ăn vào. Anh ta cứ ép người đó ăn. Anh ta đánh người đó nếu người đó không chịu ăn. Anh ta bắt người đó ăn rất nhiều. Sau đó, anh ép người đó uống một bình nước lớn. Anh ta ép người đó uống thật nhiều nước. Người đó không làm gì được đành phải uống hết. Nếu quý vị muốn người ta nuốt gì xuống, thì cứ làm như vậy, rồi nó sẽ đi vào. Người đó uống rất, rất nhiều nước. Người này muốn bỏ chạy, nhưng ông bị đánh và bị ép ăn táo thối và uống nước. Ông cứ vùng vẫy muốn bỏ chạy, nhưng người cưỡi ngựa không để người đó chạy đi. Anh ta giữ người nọ ở đó và tiếp tục cho uống nước và ăn táo. Người nọ cứ than thở: “Tôi chưa bao giờ làm gì sai trái với anh, cũng chưa bao giờ gặp qua anh. Tại sao anh đối với tôi tàn nhẫn như vậy?” Anh ta cứ than thở và khóc lóc. Người cưỡi ngựa không nói gì cả, anh cứ ép người nọ ăn táo và uống nước. Cuối cùng, người nuốt con rắn không ăn nổi nữa. Anh ta quá kiệt sức nên té xuống đất. Sau khi bị đánh đập, bị ăn và uống quá nhiều, người nọ té xuống đất và bắt đầu nôn mửa. Người cưỡi ngựa thậm chí dùng tay ấn vào như vậy để làm người nọ nôn ra. Người nọ nôn ra táo, nước và con rắn. Khi người nọ thấy vậy, thì hiểu lý do. Tôi thắc mắc tại sao người đó phải ăn táo thối? (Để lấy độc trị độc.) Để trị độc? Táo thối có thể chống độc rắn? Hay quá! Trong tương lai, nếu bị rắn chạy vào cổ họng, quý vị mau mau đi vào bếp tìm táo thối của tháng rồi và nuốt xuống. Rồi mở vòi nước ra và cứ uống. Hoặc nhờ hộ pháp vỗ mạnh vào quý vị. Bây giờ, người này hiểu lý do. Ông ta quỳ xuống tạ ơn ân nhân cứu mạng và xin tha thứ vì đã mắng anh ta. Câu chuyện này rất giống tình trạng của mình, phải không? Con rắn giống như ngã chấp. Chúng ta gần như bị ngã chấp đầu độc hoàn toàn, nhưng không chịu buông bỏ. Đó là bởi vì chúng ta quá lẫn lộn. Chúng ta không biết mình có một “con rắn bên trong.” Chúng ta nghĩ mình là người, nhưng ngã chấp của chúng ta giống như rắn. Quý vị có nhớ câu chuyện Thánh kinh và con rắn không? Nó dụ dỗ loài người đầu tiên ăn mấy trái táo. Kỳ lạ, con rắn cũng để cô ta ăn táo. Tại sao rắn và táo luôn đi đôi với nhau? Từ khai thiên lập địa, rắn đã được gắn liền với táo trong lịch sử, kỳ lạ! Quý vị có nghĩ là kỳ lạ không? Chúng ta cũng vậy. Đôi khi chúng ta cũng không biết mình đã nuốt một con rắn, vì chúng ta giống như người đang ngủ đó: không biết gì cả. Vì vô minh, nhiều người không biết rằng ngã chấp là độc hại cho mình. Chúng ta cứ bám lấy nó, không chịu buông bỏ. Không chịu nổi sự phê bình, chúng ta nghĩ mình là người này người nọ, và không bao giờ nghe lời. Luôn luôn nghĩ mình là vĩ đại. Chúng ta đều có ít nhiều. Rất khó, rất khó để kiềm chế ngã chấp. Tôi sống với ngã chấp mỗi ngày, nên tôi biết. Có rất nhiều. Mọi người đều có một ít ngã chấp. Đôi khi sống với họ rất mệt mỏi, sống với ngã chấp rất mệt mỏi. Sống với người ta không mệt, nhưng người ta mang theo ngã chấp của họ. Đôi lúc khi họ làm chút công việc và kiếm một chút cái gọi là công đức bằng cách phục vụ đại chúng, họ tưởng là họ vĩ đại và bắt đầu giải đãi và gây rắc rối, nghĩ rằng họ vô sự. Nhưng tôi luôn nói với họ: “Bất cứ gì chúng ta làm, chúng ta làm vì chính mình, không phải vì người khác. Chúng ta được phước báu khi chúng ta làm việc.” --BMD 1759
0 Comments
Leave a Reply. |
Archives
January 2023
Categories |