Đây là chuyện của Do Thái tựa đề "cố vấn con vẹt". Hồi xưa có một con chim vẹt sống trong cung điện . Nó là một con vẹt rất khác thường, được gọi là có "giòng máu hoàng tộc". Con vẹt này thật lộng lẫy, đẹp vô cùng... Chủ của nó là một vị công chúa và nàng thương yêu nó lắm. Hai bên rất là hòa thuận với nhau, vì con chim này không những đẹp, trang nhã, mà còn biết rành về phép xã giao. Nó uống trà như vầy, một dáng cách rất là lịch sự. Nó có dáng đi quý phái, đôi mông lắc qua, lắc lại, tiến một bước thì lùi sáu bước, vân vân... Con vẹt này rất thanh lịch. Chúng ta hãy gọi nó là "Nàng Vẹt". Vì thuộc vào gia đình hoàng tộc, nên nó được trang điểm rất đẹp. Dù nó chỉ là một con vẹt, nhưng vì sống trong cung điện, nên nó đã trở thành một người của hoàng gia. Con vẹt này biết nói, chắc cũng biết niệm năm vị. Nó rất thông minh, và biết cả tiếng người. Cái lồng của nó được làm bằng vàng, trang trí rất lộng lẫy, có chạm kim cương, ngọc trai, san hô... ồ, rất nhiều loại đá quý! Mỗi ngày công chúa đều phái người đến hầu hạ con vẹt. Không ngày nào nó thiếu một cái gì cả. Trên đầu nó đội các loại mũ khác nhau, đuôi thì đeo đủ thứ hạt trai; và đôi cánh thì đơm đầy những hạt ngọc quý. Toàn thân nó sáng lóng lánh. Đến bữa ăn, chà! Đồ gia trì được giao tới tận lồng, không cần phải đi đâu kiếm. Nước uống của nó lấy từ suối Dương Minh Sơn, vì nghe nói nước ở đó rất ngon. Hơn nữa, loại nước này không có chất khoáng, rất dịu và tắm rửa rất tốt. Hàng ngày đều có một vị thái giám lên núi lấy nước. Thỉnh thoảng, mỗi tháng vào ngày mồng một hay ngày rằm hay Chúa Nhật, để đổi món, một vị thái giám khác đến Miaoli lấy nước suối Cam Lồ. Con vẹt tự nó cũng rất là sặc sỡ. Lông của nó có chỗ màu xanh lá cây, có chỗ màu xanh dương, rất là sáng láng và bóng bẩy. Nghe nói con chim này rất là thông minh. Nếu Minh Sư chưa gia trì nước Cam Lồ thì nó không chịu uống. Nó đòi thái giám phải niệm tên năm vị trước, niệm nhiều lần để gia trì nước Cam Lồ hay nước ở Dương Minh Sơn, rồi nó mới chịu uống. Không giống như quý vị ở đây, có khi nuốt xong rồi mới cúng dường Thượng Đế. Không sao, nếu nuốt rồi thì thôi, không cần phải la lớn lên để cúng dường Thượng Đế, cứ cầu Sư Phụ bên trong gia trì cho những thức ăn đó ở trong bụng là được rồi. Lực lượng gia trì đều hiệu quả như nhau. Không hề gì đâu, vỏ bao tử không ngăn cản được sức gia trì, lực lượng đó có thể băng qua cổ họng, xuống đến dạ dày để gia trì đồ ăn trong bụng. Ồ, bây giờ tới phần thứ hai của câu chuyện. Không lời lẽ nào có thể diễn tả nổi vẻ đẹp và trí huệ của con vẹt này. Mỗi ngày nó biết giữ gìn sắc đẹp để luôn luôn được đẹp. Sắc đẹp này không phải chỉ trong một ngày mà có. Từ khi sinh ra, nó đã được uống nước suối Cam Lồ, ăn thức ăn được gia trì bởi năm hồng danh, và bởi sự cúng dường Thượng Đế, cho nên càng ngày nó càng đẹp hơn. Ngoài ra, con vẹt này còn tọa thiền ngày hai tiếng rưỡi, ăn chay trường, đến một con sâu nó cũng không ăn. Nếu vô tình ăn phải, nó sẽ ói ra hết cho đến từng cái lông tí xíu của con sâu kia. Từ nhỏ, khi được biết tất cả tổ tiên của nó đều tu pháp Quán Âm, nó đã quyết định ăn chay. Con vẹt tu hành có đẳng cấp khá cao khiến cho công chúa vô cùng thương mến, có lẽ từ trường của nó rất tốt và cái đẹp của nó phát ra từ bên trong. Một ngày kia, công chúa nghe nói tại một quốc gia xa xôi nào đó có một loại nước hoa rất hiếm mà hoàng cung không có, cho nên nàng sai một viên thái giám đến đó mang về cho nàng. Vị thái giám này là người bạn thân nhất của con chim, vì mỗi ngày ông đều đến hàn huyên với nó. Thông thường làm thái giám trong hoàng cung rất là buồn chán. Họ không thể có bạn gái, như vậy quý vị nghĩ họ sống để làm gì? Vì thế mà ông ta thường thấy chán; tiện có có vẹt ở đây, nên mỗi ngày ông đều đến tâm sự với nó. Cả hai đối với nhau như là bạn thân vậy . Trước ngày lên đường, dĩ nhiên ông đến cho con vẹt hay! Dù đây là một sứ mệnh bí mật, ông cũng không thể dấu diếm người bạn thân nhất của mình trước khi chào tạm biệt. Sayonara! Khi được biết viên thái giám sắp sửa đi một cuộc hành trình dài, nó dĩ nhiên sẽ thương nhớ rất nhiều. Cho nên cảnh biệt ly của họ cũng khá cảm động . Dù con vẹt rất quý tình bạn giữa nó và viên thái giám này, nhưng có thứ gì khác lại còn quý hơn nữa? (Đáp : Công chúa). Tự do! Cái gì mà công chúa! Công chúa là người trói cột nó, sao lại quý? Chỉ có quý vị là quý chuộng Sa Tăng. Thế giới trói buộc quý vị mà quý vị lại thấy quý, quý trọng cuộc đời, quý trọng thân thể này, cứ nghĩ cái thân thể này là to tác lắm, đẹp đẽ lắm, hùng mạnh lắm, vân vân ... Thân thể này là phương tiện trói buộc linh hồn chúng ta lại, khóa cứng nó lại ở chỗ này. Chúng ta để ý tới thân thể này từ sáng cho tới tối, tô xanh tô đỏ cho nó đẹp ... Thế là chúng ta quên con người thật của chúng ta , quên rằng chúng ta không phải là cái thân thể này. Con vẹt này quý sự tư do hơn hết, ngày đêm đều nghĩ tới chuyện bay đi. Dù ở đó nó được bôi phấn xanh, phấn đỏ, thoa môi son, điểm trang này nọ, nhưng trong lòng của nó chỉ nghĩ tới việc bay đi. Dĩ nhiên, nó vẫn phải ăn, phải mặc đồ đẹp; vì sống trong cung thì phải đàng hoàng, lịch sự. Nhưng suốt ngày nó chỉ tập trung ở mắt trí huệ, nghĩ cách thoát thân. Con vẹt nói với vị thái giám rằng: "À, chúng ta là bạn thân với nhau. Tôi xin nhờ anh một việc. Mong anh đừng có quên". Viên thái giám trả lời: "Dĩ nhiên là ta sẽ làm bất cứ việc gì cho ngươi". Hai bên thân với nhau lắm mà. Con vẹt nói: "Trên cuộc hành trình, nếu anh có gặp ai trông giống như tôi. Những con vẹt đó là họ hàng, bè bạn của tôi. Anh phải nói với họ rằng tôi đang bị nhốt ở đây. Tôi đang đau khổ vô cùng và không được tự do. Tất cả đồ ăn ngon ở đây không có nghĩa lý gì đối với tôi cả. Những hạt ngọc trai, đá quý đó đối với tôi chẳng có một chút giá trị gì. Nhờ anh hỏi họ có cách nào để cứu tôi không". Viên thái giám trả lời: "Được, ta sẽ cố gắng. Ta quyết định sẽ kiếm những con vẹt khác và cho chúng biết ". Viên thái giám này cũng làm việc trong hoàng cung nên không thiếu một thứ gì; nhưng ông cũng là một kẻ nô lệ. Vì vậy ông hiểu giá trị của sự tự do, thông cảm với con chim và quyết định giúp nó. Ông đi kiếm nước hoa cho công chúa được một thời gian lâu thì một hôm, trong lúc đang thưởng ngoạn phong cảnh trên đường, ông trông thấy một đàn vẹt rất đông, rất giống con vẹt của công chúa trong cung. Lúc đó ông nhớ tới lời nó yêu cầu. Ông bèn tới chào hỏi đàn chim và kể cho chúng nghe tình cảnh thảm thương của con vẹt trong cung điện. Trong số những con vẹt này, có một con chim thầy là chân sư của đàn chim. Nó dạy chúng tu Pháp Môn Quán Âm. Chúng bay đi nhiều nơi để cộng tu mỗi ngày. Ngày hôm đó, chúng đang trên đường đến Miaoli để dự buổi cộng tu lớn. Ồ! Lúc đó là mùa đông, chắc là chúng đang đi Bình Đông vì Bình Đông ấm hơn. vị chân sư này cũng rất khôn ngoan, có trí huệ cao. Nó đã tu hành hàng trăm, hàng ngàn, hàng triệu ức năm rồi cho nên trông nó rất là lộng lẫy, trầm tĩnh, lóng lánh hào quang màu vàng, và mắt trí huệ mở thật to. Sau khi nghe hoàn cảnh thương tâm của con vẹt trong cung điện, vị chân sư này lập tức lăn ra chết, như chết thật. nó rơi vào lòng bàn tay của người kia rồi chết, không một dấu hiệu nào cho thấy nó còn sống. Chết, chết ngắt, chết một trăm phần trăm. Viên thái giám lay nó cách mấy nó cũng không tỉnh dậy, nó chết thật sự. Ông cho nó nước, mở miệng nó ra, ráng nhét đồ ăn vô; nó vẫn không ăn, hoàn toàn chết cứng. Không một cọng lông cử động, không một chân mày hay lông nheo nào di động cả; nó nằm đó hoàn toàn "kapult". Viên thái giám thất vọng quá, vì chưa nhận được lời khuyên nào cả. Ông chưa có cơ hội nói chuyện với nó, thì nó đã chết. Thế là ông ném nó xuống vệ đường, rồi bỏ đi. Nhưng vừa ném nó xuống đường, con vẹt lập tức bay lên, tat, tat, tat, la, la, la! ... Nó bay về phía Bình Đông nhập bọn với đàn chim, đi cộng tu. Ủa, viên thái giám rất lấy làm kinh ngạc! Ông không hiểu gì cả! Sao lại có thể như vậy được? Ông cứ đứng đó sửng sốt một hồi lâu. Cuối cùng ông trở về cung điện. Không thể cứ đứng mãi ở đó cả ngày được. Con vẹt ở trong cung thấy ông trở về thì rất là sung sướng. Hai bên nắm tay, nắm chân, ôm nhau hôn hít, hàn huyên tâm sự. Một bên nói: "Ngươi xuống cân". Bên kia nói: "Ngươi lên cân". Toàn là những lời xã giao, lịch thiệp ngoài đời, chằng có ý nghĩa gì cả. Viên thái giám muốn kể cho nó nghe những chuyện hay, chuyện lạ xảy ra trong chuyến đi, nhưng cuối cùng, con vẹt không muốn nghe nữa. "Mấy chuyện này thật là vô bổ, xin đừng kể nữa, anh ăn cái gì, chơi cái gì, đi nghe nhạc ở đâu, nhảy điệu vũ gì, thấy gái đẹp nào ... mấy cái này cũng vô ích thôi, vì anh là thái giám mà, nói chuyện gái đẹp làm chi? Mấy chuyện này cũng là vô dụng thôi. Anh nhảy đầm với ai không có quan hệ gì tới tôi, tôi không thích nghe! Thôi, đừng nói những chuyện này nữa! Anh có gặp bà con nào của tôi không? Ông thái giám trả lời: "Có, có. Tôi có gặp một đàn chim rất đông. Hình như chúng bay đi cộng tu. Con nào con nấy đều có mắt trí huệ thật lớn và thật sáng chói. Tôi vô cùng ngạc nhiên và rất là khâm phục. Chúng oai nghiêm quá, có vẻ như rất nhiều công đức. Quai hàm dưới của chúng trệ xuống, bụng phệ, hai vai chững chạc, bay trên trời như tiên vậy..." Con vẹt chừng như càng nghe càng sốt ruột thêm nên mới ngắt ngang: "Tôi đâu có hỏi hình dáng của chúng! Chúng có nói gì với anh không? Chúng có chỉ cách nào giúp cho tôi được giải thoát không ?" Lúc ấy viên thái giám mới nói: "Không, không! Hình như chúng không biết nói như ngươi. Dù mắt trí huệ chúng mở, nhưng miệng thì không; chúng không biết nói tiếng người, cho nên không nói gì với tôi cả. Tuy nhiên, vì ngươi hỏi tôi mới nhớ lại một câu chuyện thật là khó hiểu. Sau khi nghe xong chuyện về ngươi thì có một con vẹt bay vào tay của tôi. Tôi chưa kịp mừng gì cả thì nó đã ngả lăn ra chết. Nó 'giả' chết, nằm đó. Dù tôi lay nó, đút đồ ăn, nước uống bao nhiêu đi nữa, nó cũng không ăn không uống. Tôi cho đồ ăn thơm tho, hiếm có, nó vẫn không thèm. Nước suối Cam Lồ ở Miaoli ngon lành như vậy, nó vẫn không chịu. Nó không ăn, không uống gì cả, cứ nằm đó giả chết thôi.Tưởng nó chết rồi, tôi mới ném nó vào bên lề. Tôi vừa ném nó đi, nó lập tức bay lên một cách tự do, bình thản. Lại còn chào tôi nữa chứ. Chào ... Nó nói được khá nhiều ngôn ngữ. Mới đầu tôi tưởng nó không nói được, lại tưởng nó chết. Nhưng không phải như vậy. Kỳ ghê! Tới bây giờ tôi cũng không hiểu nó có ý gì ". Sau khi nghe xong, con vẹt làm ra vẻ thản nhiên như không có gì làm cho nó xúc động cả: "Tốt, tốt. Cám ơn anh rất nhiều. Tôi cũng thấy kỳ cục. Chuyện này thật là kỳ cục. Sao kỳ vậy cà?" Rồi cả hai về chỗ ở của họ. Viên thái giám bận rộn làm việc, còn con vẹt thì bận rộn ăn uống. Mỗi sáng công chúa đều tới thăm con vẹt, nhưng đến buổi sáng hôm sau thì công chúa tới thăm thì không thấy con vẹt đâu cả mà chỉ có một cái xác chết nằm đó mà thôi. Công chúa giận quá la mắng đầy tớ: "Các ngươi giết nó rồi! Các ngươi giết nó rồi!" Nhưng công chúa nói sao cũng vô ích. Nàng đành ra lệnh ném con vẹt chết đó đi. Khi người đầy tớ ném con vẹt ra cửa sổ, viên thái giám mới hiểu ra kế hoạch của con vẹt mà ông đã gặp. * * * Quý vị có hiểu không? Giả chết! Đúng vậy! Chúng ta cũng phải giả chết đối với thế gian này. Chúng ta biết giá trị của thế giới này. Chúng ta biết thân người rất khó đặng. Nhưng chúng ta không cho Ma Vương biết. Ma Vương là gì? Đó chính là đầu óc của chúng ta. Nếu đối với thế giới này chúng ta chết đi thì linh hồn chúng ta bắt đầu sống dậy. Vì thế, từ xưa tới nay, minh sư nào theo pháp môn chân chánh cũng dạy chúng ta hãy chết đi đối với thế giới này, nghĩa là đừng bám vào bất cứ cái gì, đừng bám vào thế giới này, như là chết vậy. Có như thế chúng ta mới có thể được tự do. Thật vậy, nếu từ sáng tới tối, chúng ta đều cảm thấy có trách nhiệm đối với người khác, cảm thấy xấu hổ, phải lịch sự với nhau, phải kề cận với nhau vì sợ người khác buồn lòng hoặc sợ người khác nói chúng ta không tốt, v.v..., thì thật sự mà nói, chúng ta đã phí phạm rất nhiều thời giờ! Hôm nay, chúng ta đến dự sinh nhật của người này; ngày mai đến chỗ khác để đưa đám ma; ngày mốt, đến nhà một người khác dự tiệc cưới; rồi ngày sau nữa đi ra tòa làm nhân chứng ly dị cho họ; chỉ vì muốn ta tử tế, lịch sự, v.v... Nếu cứ như vậy thì làm sao chúng ta còn thì giờ nghĩ gì nữa? Hôm nay, chúng ta nhận được cú điện thoại của người này chỉ nói toàn chuyện tầm phào; hôm sau lại phải trả lời một người khác những chuyện không có ý nghĩa gì cả. Rồi lại còn đọc báo, coi truyền hình - ít nhất cũng coi tin tức, để biết coi ai giết ai. Rồi đến ngày kế lại còn làm gì nữa? Nếu chúng ta có nhiều họ hàng, chắc là bận đến chết thôi. Vì vậy, muốn có thời giờ để tu hành ở thế giới này quả thật rất là khó! Nếu chúng ta cứ bị trói buộc như vậy, chúng ta không thể nào thoát ra được. Nếu như không giả chết, thì còn cách nào nữa? Không, không còn cách nào! Giả chết là gì? Chúng ta giả điếc, giả câm. Để họ hiểu lầm, để họ la mắng chúng ta, cũng đâu có ăn nhằm gì. Chúng ta vẫn cần phải có cái giới hạn, phải biết cái gì là cần hơn. Những gì làm được thì làm, những gì không làm được thì đành chịu. Chúng ta phải giả chết: giả bộ không biết phép lịch sự, giả bộ không biết hôm nay là sinh nhật của họ, giả bộ không biết ngày mai là đám ma của họ. Nếu có thì giờ, nếu đời sống cho phép, thì dĩ nhiên chúng ta lịch sự bao nhiêu cũng được. Nếu đời sống quá bận rộn và chúng ta bị trói cột quá nhiều, thì phải tìm cách bớt nút ra, ít ra cũng thả được hai cái tay; bằng không, nếu bị cột hết thì làm sao cử động được? Chúng ta không thể giả bộ chết một trăm phần trăm, nhưng cũng có thể giả bộ tám mươi phần trăm. Tám mươi phần trăm cũng là tự do lắm rồi. Cũng như con vẹt, nếu nó không giả chết hoàn toàn, nó cũng có thể giả tám mươi phần trăm. Giả bộ bịnh cũng được. Thế nào họ cũng đưa nó đi khám bác sĩ. Nó có thể nghĩ cách bay đi. Nhưng như vậy thì hơi liều lĩnh. Giả chết hoàn toàn thì tốt hơn. Người ta sẽ ném nó đi. Sau đó nó sẽ bay thoát. Những người tu hành như chúng ta cũng vậy. Trong thế giới này chúng ta không thiếu gì cả, nhưng ta lại cảm thấy không tự do. Cái mà chúng ta khao khát nhất là được giải thoát. Giải thoát là gì? Ồ... là không ham muốn, không tham lam! Đời sống của chúng ta được thảnh thơi, tự tại. Bên trong của chúng ta cảm thấy rất hạnh phúc, bên ngoài vẫn có thể lo liệu cho hoàn cảnh của mình; được như vậy tức là được hiện đời giải thoát rồi. Khi chúng ta chết thật, thì đời này chúng ta đã được giải thoát rồi, đời sau chúng ta cũng dược giải thoát. Lúc sinh thời chúng ta không bám víu vào thế giới thì khi chết đi chúng ta còn quyến luyến gì nữa? Cũng như con vẹt vậy, ở trong lòng nó được đủ thứ cao lương mỹ vị nhưng nó vẫn không muốn ăn, làm sao nó còn có thể quyến luyến được những thứ đó sau khi nó bay thoát đi? Người tu hành cũng giống như con vẹt này vậy!
0 Comments
Leave a Reply. |
Archives
January 2023
Categories |