Tại Ấn Độ, có một câu chuyện nói về một vị vua. Ông là một người rất tốt và thương yêu dân. Một hôm, ông bày tất cả của cải, châu báu của ông ra để tặng cho đại chúng. Người nào cần cái gì cứ việc tới lấy tự do tại chỗ trưng bày, mà không cần chịu một điều kiện gì cả. Ông không có con cái, không thân bằng quyến thuộc, nên ông thương dân như thương người trong gia đình vậy. Mọi người đến lấy những món họ thích. Nhưng có một cô gái, cô đến và đi thẳng ra phía sau, chỗ nhà vua đang bày của cải. Cô đặt tay lên vai nhà vua và hỏi rằng: "Lấy Hoàng Thượng cũng được phải không?" Ông vua ngạc nhiên nói: "Sao vậy? Nàng không thích lấy những món đồ ta để ngoài kia sao?" Cô gái đáp: "Không tôi chỉ thích Ngài thôi". Dĩ nhiên, ông vua rất sung sướng là có người thích ông, vì chính cá nhân ông chứ không phải vì kho tàng của ông. Ông vua bằng lòng, họ kết hôn với nhau và sống với nhau trọn đời hạnh phúc. Và đáng được như vậy. Cô gái đó không muốn gì cả, nhưng trọn quốc gia bây giờ là thuộc về cô ta, kể cả dân chúng của nhà vua và tất cả của cải của ông.
0 Comments
Leave a Reply. |
Archives
January 2023
Categories |