Thánh Kabir có viết một bài thơ tình: “Tình yêu không mọc trên cây, không mua được trong tiệm. Vua hay dân dâng đầu mình mới xứng đáng với tình yêu; mới có tình yêu.” Chao ôi! Như vậy mình phải nghĩ lại có nên yêu hay không. Phải dâng đầu mình sao? Có phải nghĩa là mình chặt đầu mình? Chúng ta sẽ sợ yêu nếu là vậy, phải không? Đây có nghĩa là “Đừng có suy luận”. Suy luận không phải là ngôn ngữ của tình yêu. Một bài thơ của chị Hai nói như vậy. “Suy luận không phải cái lý của tình yêu.” Nghĩa là không dùng đầu óc, không tính toán. Nếu tôi yêu người này hay người kia, cái nọ thì tôi sẽ được cái gì, có lợi cho tôi không? Có nghĩa là bỏ cái đầu óc đi, bỏ cái ta hay biện cãi của mình đi. Chứ không phải là chặt đầu. Theo câu chuyện này thì Laila cũng yêu chàng này tha thiết. Nàng yêu Majnun vô cùng tới nổi thuyết phục vua cha, tuyên bố rằng bất cứ gì Majnun muốn trong bất cứ tiệm nào ngoài chợ đều sẽ được tặng không cho chàng. Ngân khố nhà vua sẽ trả hết. Tất cả mọi người làm việc trong các tiệm đều được dặn như vậy. Đối với Majnun, anh không muốn những vật chất trần gian vì tình yêu của anh đối với Laila đang nồng cháy trong tim. Nhưng khi những kẻ ăn không ngồi rồi, những kẻ lang thang trong thành phố nghe lệnh vua như vậy, ai cũng dùng cái tên Majnun và bắt đầu lấy tất cả những thứ họ muốn trong các tiệm. Kết quả không lâu sau, chợ trống trơn và các kệ hàng của mọi tiệm đều trơ trụi. Chứ sao nữa. Hãy coi chừng con chó sói trong lớp lông cừu. Cái này, chị Hai nghĩ, cũng là câu truyện ngụ ngôn về người yêu Thượng Đế thật sự và người yêu Thượng Đế giả, vì họ chỉ mặc vô bộ đồ giống người kia thôi, nói chuyện giống người kia và lấy tên giống người kia. Thời xưa, thậm chí không có ảnh chụp để chứng minh. Muốn bức hình của người nào là họ cứ vẽ ra. Nhưng muốn vẽ bức hình cũng phải mất lâu lắm. Không thể đưa hết cho tất cả cửa tiệm để họ nhận ra mặt Majnun. Các nhà buôn, nhà trong phố, đồng loạt đổ xô tới cung điện của vua than phiền. Họ nói: “Tâu Hoàng thượng. Có một, hai, thậm chí 10 Majnun. Chuyện đó có thể có. Nhưng không thể nào có tới hàng trăm, hàng ngàn Majnuns, hàng trăm ngàn anh đó. Họ đang cướp bóc khắp nơi trong thành phố, và việc này cần phải chấm dứt ngay lập tức.” Khi tất cả đàn ông trong thành phố trở thành Majnun, thử tưởng tượng cả vương quốc có bao nhiêu? Quá nhiều. Nhà vua trả lời: “Ta sẽ hỏi ý kiến Laila, sau đó sẽ lập kế hoạch chấm dứt nạn lường gạt dối trá trầm trọng này.” “Majnun là một người, hai người hay hơn nữa?” Vua hỏi Laila như vậy. “Thành phố đầy những người cùng tên Majnuns. Họ đã cướp bóc tất cả các tiệm trong chợ.” Laila hiểu ngay chuyện gì đã xảy ra. Nàng nói: “Giao tất cả cho con. Xin cha đừng lo lắng. Con sẽ loại hết ngay những tên mạo danh là Majnun. Cha sẽ thấy kết quả kế hoạch của con trễ nhất là ngày mai.” Thế là Laila gọi tổng hộ vệ của nàng, ra lệnh rằng: “Gửi quân ra khắp thành phố ngay lập tức, đi trước là những người vừa đi vừa đánh trống và tuyên bố với mọi người rằng ngày mai ta sẽ vào chợ với con dao găm trong tay đi lấy máu Majnun. Anh ta nên ra trình diện và chuẩn bị.” Khi những người lính loan báo như vậy, tất cả Majnun giả đều biến mất như một phép lạ, chỉ còn một Majnun thật. Chàng đến trước mặt quân lính, lột áo ra, nói: “Xin vui lòng nói với người tôi yêu là tôi sẵn sàng bị giết.” Cho nên chỉ có người tình chân mới không sợ bài khảo hoặc bất cứ đòi hỏi gì từ người mình yêu. Tại vì anh biết rằng đây chỉ là bài khảo. Đây chỉ là một ngụ ngôn nói về những người yêu Thượng Đế. Họ không sợ gì khác. Dù Thượng Đế có ra lệnh họ chết bây giờ, họ cũng làm. Họ sống vì Thượng Đế, chết vì Thượng Đế, và chỉ Thượng Đế thôi --MP4-0809 The Heart of Renunciation
0 Comments
Leave a Reply. |
Archives
January 2023
Categories |