Có một ông tu sĩ nọ trồng trọt một thửa vườn rất đẹp, rộng, dễ thương, xanh tươi, có hoa nở. Ông rất yêu hoa, bỏ ra rất nhiều thời giờ chăm sóc cho chúng. Cho nên, khu vườn của ông nở hoa rất là sống động, với đủ mọi bông hoa rực rỡ. Nhưng trong vườn lại mọc cỏ dại, như loại hoa màu vàng (cây bồ công). Loại cây này thật ra ăn rất ngon nếu dùng với các loại rau sống. Lá non của cây hoa dại này ăn với sà lách rất ngon. Hồi xưa bên Đức tôi hay đi bộ ngoài vùng quê, xách theo cái rổ. Khi về tới nhà là được một rổ đầy cỏ dại, cây rừng, như cây bồ công, loại cây khác nữa mà tôi không nhớ tên. Hoặc loại cây mà Milarepa thường ăn, cây tầm ma. Lá nó rất ngứa nếu sờ vào, nhưng phần bên trong ăn được. Và nhiều loại cây khác dọc theo vùng quê. Tôi đem về làm được một món rau sà lách tươi, đẹp mắt và bổ dưỡng. Trong khu vườn này, vì thích đủ các loại hoa, nên ông trồng rất nhiều. Nhưng hoa dại cứ mọc tấn công xứ sở, khu vườn của ông. Thành ra ông thử đủ mọi cách để trị cho hết, nhưng không bao giờ thành công. Cây dại cứ còn hoài. Ông chán quá, đi hỏi đủ mọi người chuyên môn phải làm sao đối phó với mấy cây cỏ dại này. Không ai có cách nào cả. Rồi một hôm, có người đề nghị ông tới gặp một ông cha bề trên đang sống trong một tu viện nọ. Ông cha này chưa bao giờ bảo ai về mà không cho họ một giải pháp. Chắc chắn thế nào ông cha cũng cho ông tu sĩ giải pháp để trị hoa dại. Thế là vị tu sĩ này đi đến đó, hỏi vị cha bề trên làm sao cho hết cỏ dại. Ông cha hỏi: "Ông có nhổ nó không?" Ông trả lời: "Dạ có, ngày nào con cũng làm, nhưng ngày hôm sau nó mọc trở lại, còn nhiều hơn nữa." "Ông có xịt thuốc hóa học không?" "Dạ có, nhưng sau một thời gian, nó quen thuốc mọc lên còn bự hơn, xanh tươi hơn cả lúc trước nữa." Nghe vậy, ông cha tiếp tục hỏi ông kia có thử mọi phương pháp chuyên môn để diệt thứ hoa dại trong vườn không. Ông tu sĩ trả lời: "Dạ có, có. Con làm cách này, cách kia, đủ mọi cách mà bồ công vẫn mọc." Rồi cha bề trên ngồi đó với ông tu sĩ một hồi, thiền, có lẽ cầu nguyện với Đức Cha tối cao trên trời. Một hồi sau, cha bề trên bảo vị tu sĩ rằng: "Thôi được, nếu không hủy nó được thì phải tập thương nó." * * * Đôi khi chúng ta có nhiều khuyết điểm trên bước đường tu học và đời sống hàng ngày. Chúng ta cố hết sức bỏ. Nếu bỏ được thì tốt, nếu chúng ta thật sự cố gắng hết sức mà vẫn không bỏ được, cũng không sao. Nếu không bỏ được thì học cách của hoa dại. Thương nó, đừng để ý tới nó. Đừng chống lại với nó. Cứ lo công việc của quý vị. Nhìn hoa nào mà quý vị thích thôi. Cố gắng phát triển những phẩm chất khác bên trong, thích hợp hơn cho một người tu hành, đẹp đẽ hơn cho tính tình của quý vị, và quên đi những khuyết điểm đó. Có thể chính nó sẽ tự nhiên hết. Và nếu không ai nhìn vào đó, thì quý vị cứ quên luôn, coi như không có nó vậy. Điều này khó nhưng có thể tập được. --Tây Hồ, Formosa Ngày 23 tháng 12, 1995 (Nguyên văn tiếng Anh)
0 Comments
Leave a Reply. |
Archives
January 2023
Categories |