Có một câu chuyện này từ Ấn Độ, Sư Phụ không nghĩ có chuyện thế này ở Formosa! Có một con chim đi dọc theo dòng sông, cảm thấy rất khát, nhưng không uống nước. Dù là khát đến độ miệng bị khô nứt, vẫn không chịu uống nước. Một nhà tu hành cùng đệ tử đi ngang qua. Để ý thấy con chim rất khát, người đệ tử hỏi thầy: "Đây là loại chim gì. Tại sao không uống nước trong khi quá khát như vậy?" Đã quá khát như vậy, tại sao nó không chịu uống nước mà cứ đi tới đi lui trong đau khổ như vậy? Về sau, vị thầy nói với đệ tử rằng con chim sợ là khi uống nước sẽ lỡ mất một lần niệm Phật. Cho nên nó cố chịu đựng hết sức mình sợ rằng lỡ mất niệm danh hiệu Phật. Trong Phật giáo, chúng ta gọi đó là niệm Phật hiệu, hoặc danh hiệu của Thượng Đế. Cho nên con chim cố hết sức để chịu đựng. Có lẽ nó cũng sẽ uống nước khi chịu đựng hết nỗi. Tuy nhiên nó có vẻ như thỏa mãn chỉ bằng việc nhìn xuống nước. Đây chỉ là một câu chuyện nhắc nhở chúng ta tu hành, không phải là thật sự có loài chim tốt như vậy. Loài người còn không có bản chất tốt nầy, nói chi đến chim, phải không? Các con nghĩ sao? Con người được xem là loài quý báu nhất, có trí huệ cao nhất, có thể giải quyết mọi hoàn cảnh. Do đó trẻ em như các con phải học, mặc dù còn rất nhỏ. Các con còn nhỏ nhưng cũng là người, người nhỏ nên hiểu được thầy giáo dạy gì rồi trở thành thông minh và tài giỏi khi khôn lớn. --Trích từ BMD 232
0 Comments
Leave a Reply. |
Archives
January 2023
Categories |