Không ai có thể từ chối Thượng Đế. Ngày xưa, có một người vô thần, nghĩa là người không tin Thượng Đế; luôn từ khước Thượng Đế. Anh ta nói: “Tôi chưa hề thấy Thượng Đế, Thượng Đế chưa hề giúp tôi. Không có Thượng Đế.” Cho nên, thậm chí khi rất nghèo hoặc bệnh, anh không hề cầu Thượng Đế. Anh ta nói: “Vô dụng, không có Thượng Đế. Tôi chưa hề thấy Thượng Đế.” Cho nên, khi anh ta gần chết, anh bệnh rất nặng và nghèo, không ai đến gần, bởi vì anh ta là người vô thần và không ai thích anh ta, và tánh tình anh ta cũng không tốt lắm. Cho nên, anh ta sắp chết vì bệnh, không có tiền và nghèo đói. Thậm chí vậy, ở bên ngoài nhà, anh ta viết một câu: “Đâu có Thượng Đế.” Nghĩa là không đâu có thể tìm thấy Thượng Đế. Cho nên, anh ta nói: “Đâu có Thượng Đế.” Rồi anh ta nằm đó chờ tử thần đến với anh. Lúc đó có một cậu bé ở trong xóm, rất có tình thương và rất sùng kính Thượng Đế. Cậu bé đến mang cho anh ta một ít bánh bột nướng Ấn Độ và cho anh ta ăn. Vì vậy, anh ta rất cảm động và được hồi sinh. Rồi anh ta hỏi cậu bé: “Điều gì khiến em mang thức ăn đến cho tôi khi không ai khác mang đến cho tôi?’’ Và cậu nói: “Thượng Đế bảo tôi. Thượng Đế xuất hiện đến tôi trong hình ảnh của Sư Phụ tôi và bảo tôi mang thức ăn này tới cho ông cho đến khi ông phục hồi khỏi cơn bệnh, cho đến khi ông có thể tự chăm sóc mình.” Rồi anh ta nói: “Nhưng tôi chưa bao giờ thừa nhận Thượng Đế. Tôi chưa bao giờ thừa nhận Ngài. Làm sao Ngài có thể chăm sóc tôi?” Cậu bé nói: “Ông không thừa nhận Ngài, nhưng Ngài chấp nhận ông.” Anh ta rất bối rối và nói: “Nhưng tôi có viết trên cửa bên ngoài nhà rằng ‘Đâu có Thượng Đế.’ Làm sao Ngài vẫn đến?” Cậu bé ra ngoài và đọc. Cậu bé không biết đọc, cho nên đánh vần: “Đ-Â-Y. Đây, C-Ó, có. T-H-Ư-Ợ-N-G, Thượng. Đ-Ế, Đế.” Cậu đi vào và thuật lại. Cậu nói: “Tôi đọc bên ngoài nói Đây có Thượng Đế.” Quý vị thấy, vì Thượng Đế là vô sở bất tại, chúng ta không thể trốn khỏi Ngài. Cho nên, chúng ta cũng có thể chỉ nhớ và hàng thuận ý mình cho Ngài để cuộc đời chúng ta có ý nghĩa hơn và mục đích làm người của chúng ta sẽ nhanh chóng hoàn tất. Nếu có điều gì đó ở đó và chúng ta cứ từ chối, chỉ là phí thời giờ, và tốn sức. Chúng ta cứ tự nhiên chấp nhận, có vậy thôi. Như vậy tốt hơn cho chúng ta và tốt hơn cho Thượng Đế. Nếu chúng ta luôn tìm cách từ chối điều gì đó khi nó hiện hữu ở đó, sẽ gây ra nhiều phiền phức, rất nhiều áp lực; do đó, chúng ta sẽ kiệt sức và mệt mỏi bởi vì chúng ta dùng sức lực của mình sai cách. Quý vị biết câu chuyện của Tolstoy không? Khi còn tại gia, ông như là tìm cách đi làm tu sĩ hoặc người xuất gia, ông đã cố gắng rất nhiều và suy nghĩ làm sao có thể nói ý định này với vợ. Ông đã suy nghĩ, suy nghĩ, và suy nghĩ, và cứ suy nghĩ mãi và điều đó khiến ông rất mệt mỏi. Bởi vì suy nghĩ cũng đòi hỏi năng lực, phải không? Cho nên, ông cứ suy nghĩ mãi, và cuối cùng ông gom toàn sức lực, và năng lực còn lại và viết một lá thư. Ông viết lá thư cho bà và sau khi viết xong lá thư đó, ông không còn ý chí để đi nữa. Quá mệt mỏi. Ông đã dùng toàn sức. Chúng ta cũng giống vậy, không thể từ chối Thượng Đế. Chúng ta không thể cố gắng tìm lý do để nói rằng không có Thượng Đế, bởi vì chúng ta không thấy. Nhất là đối với chúng ta, chúng ta đôi khi thấy. Thượng Đế không nhất thiết biến hóa trong một hình thể, một hình thể rắn chắc, mà là trong dạng ánh sáng hoặc âm thanh. Và nếu Ngài từng hiện thân thì Ngài sẽ chọn hình thể con người để chuyển lực lượng, gia trì và tình thương của Ngài. Cho nên, nếu một vị Minh Sư tại thế ở địa cầu, và vị Minh Sư đó đã liễu ngộ Thượng Đế, thì Thượng Đế luôn dùng hình dáng đó để xuất hiện trước nhân loại, cho những ai tin vào Thượng Đế, dù đã Tâm Ấn hoặc chưa Tâm Ấn, dù là đã gặp qua vị Minh Sư hoặc chưa gặp qua vị Minh Sư dù có biết hình ảnh, giáo lý của Minh Sư, hoặc không biết hình ảnh và giáo lý của Minh Sư. Do đó, nhiều người chưa từng gặp vị Minh Sư đôi khi cũng thấy vị Minh Sư trong thiền định, hoặc trong giấc mơ, hoặc trong lúc gặp nạn, thiên tai, rắc rối. Lý do là vậy. Bằng không, tại sao Thượng Đế phải chọn hình thể nào khác? Đối với Thượng Đế biến hóa thành một người đã trở thành đồng nhất thể với Ngài sẽ dễ hơn. Điều đó cũng hợp lý hơn cho người ta hiểu. Cũng để người ta biết rằng vị đó đã giác ngộ Thượng Đế. Điều đó chắc chắn. Nếu muốn điều gì, quý vị đến với vị đó. Bởi thế Thượng Đế biến hóa vào hình dáng đó để xác nhận với người ta ai đã giác ngộ Thượng Đế ai là Minh Sư tại thế. Đó là mục đích duy nhất. Bằng không, Ngài có thể biến hóa thành hình dáng một cây xoài, có lẽ con chó, hoặc con mèo. Ngài có thể làm vậy, nếu Ngài chọn làm vậy. Nhưng Ngài làm vậy không có mục đích gì. Không có dụng ích lắm. Vì vậy. Ngài biến hóa trong hình thể vị Minh Sư tại thế. Do đó, mỗi khi có một vị Minh Sư ở tại thế, chúng ta nói đó là Thượng Đế là nhục thể Thượng Đế tạo, nhục thể Ngôi Lời tạo và sống trong số chúng ta, và đó là Thượng Đế. Thượng Đế sống di động. Chúng ta đến với Ngài để cầu xin cho nguyện vọng và ước muốn được đáp ứng. Nên, cho dù không thấy hình dáng của Thượng Đế, Ngài xuất hiện trước chúng ta. Nhưng người tu Pháp Quán Âm nên biết Thượng Đế là ánh sáng, Thượng Đế là âm thanh là ân sủng hàng ngày, sự yêu thương và bảo vệ chúng ta luôn cảm nhận chung quanh, và nhất là trong lúc gặp nạn. Cho nên, không cần phí năng lực và thời gian để từ chối rằng không đâu có Thượng Đế. Bây giờ, cho dù không tu theo Pháp Quán Âm, chúng ta nên biết rằng có Thượng Đế. Bằng không, ai chăm sóc, cây cối, chim muông, nước, không khí, núi non, thậm chí đất, địa cầu? Ai tạo ra chúng và ai khiến cho chúng tiếp tục hiện hữu trong cách này, trong một cách rất tiện nghi cho chúng ta sử dụng? Mỗi phân tử nhỏ của địa cầu là một sự cống hiến cho nhân loại và cho muôn loài chúng sinh trên thế gian này. Find Hope in God, 1991, Formosa (Originally in English)
0 Comments
Leave a Reply. |
Archives
January 2023
Categories |