Có một người tu hành nọ, trong nhà ông ta chỉ có sách, một cái gối thiền, một cái túi ngủ để đắp mùa đông, một cái khăn quán âm, cái mũ tình thương, thẻ Tâm Ấn. Nghe thì thấy có vẻ nhiều, nhưng tính ra thì thật sự ông không có gì cả.... và thơ, băng "I Will Forever Love You", chẳng hạn. Không có gì khác. Không ghế, không giường, không bàn, không bếp. Chỉ có vài thứ cần thiết để sống mà thôi. Có một người đi qua, ghé vào thăm ông, thấy phòng trống trơn, chỉ có một vài món đồ cần thiết, mới hỏi ông: “Ông sống như vầy sao được? Đồ đạc đâu rồi?" Vị tu sĩ Quán Âm Pháp, học trò của Thanh Hải Tử hỏi lại: "Vậy chứ đồ đạc của ông đâu?" Người khách đáp: "Ở đây tôi chỉ là khách thôi mà!" Người tu Quán Âm pháp nói: "Tôi cũng vậy!" * * * Tất cả chúng ta đều là khách ở tinh cầu này, là những người ghé chân, những người tới viếng thăm mảnh đất thần tiên này. Một ngày nào đó tất cả chúng ta sẽ phải về nhà, không người nào có thể ở đây mãi được. Ai cũng biết vậy. Nhưng kể cả tôi, tôi cũng nghĩ là tôi sẽ sống mãi mãi. Tất cả chúng ta đều có giấc mơ hão huyền như vậy về sự vĩnh cửu. Thật ra, thể xác không thể tồn tại mãi mãi được, vì thể xác được cấu tạo bởi chất liệu có thể bị hư thối. Cho nên, một ngày nào đó, nó sẽ hư thối. Nhưng sự sống tiếp tục mãi mãi, bất kể ở đâu, như thế nào. Cho nên, chúng ta phải ráng nhớ điều này, nếu không, sau khi chết mới biết thì đã quá trễ. Không trễ cho quý vị, vì quý vị đã biết bí quyết của đời sống vĩnh cửu. Không có bí quyết này, không ai có thể bước ra khỏi vòng sanh tử và được tự do. Đó là kiến thức cổ xưa không ai có thể thay đổi được. Giống như mây, không ai có thể đổi được. Giống như nước, nó là như vậy, không ai có thể thay đổi được. Cho nên, có luật lệ để vượt khỏi vòng sanh tử, đó là Pháp Môn Quán Âm. Nếu không biết thì rất là đáng tiếc. Không ai có thể giúp chúng ta được. Đó là bí quyết duy nhất và là bí quyết quan trọng nhất mà mọi chúng sanh nên biết. Nhưng buồn thay, đa số chúng sinh không biết. Vì vậy thế giới mới đau khổ như vầy, và cứ tiếp tục như vậy từ xưa tới nay. Vì thế minh sư và sứ giả của Chân Lý, của Thượng Đế cứ phải xuống hoài, xuống hoài, xuống hoài để chịu đau khổ với họ. Và từ đó mới nâng họ về nơi chốn của họ, dẫn họ về nhà, về nơi nguyên thủy, để họ được an toàn và hạnh phúc vĩnh viễn. -- Tây Hồ, Formosa Ngày 20 tháng 2, 1996 (Nguyên văn tiếng Anh)
0 Comments
Leave a Reply. |
Archives
January 2023
Categories |