Có một người kia, rất giàu có, có rất nhiều tiền, đang hấp hối chết. Nhưng ông ta muốn đem theo tất cả tài sản của mình. Ông có rất nhiều tiền và vàng bạc. Ông mua vàng chất đầy nhà để mang theo khi ông chết. Ông cố gắng lấy, nhưng họ bảo: “Ông không thể đem đi được, vì mọi thứ ông kiếm được ở đây đều thuộc về thế giới này. Vào lúc ra đi, ông phải để tất cả mọi thứ lại, chỉ đi tay không mà thôi. Không đem theo gì cả! Ông đến với tay không. Ông đi cũng tay không.” Ông này trong lòng buồn bả vô cùng, ông mặc cả với Thượng Đế, với Thần Chết: “Làm ơn nói với Thuợng Đế, Thanh Hải Vô thượng Sư, cho tôi được đem theo ít vàng, vì tôi cần nó lắm. Tôi làm việc suốt cả đời vì nó. Ôi! Không thể nào ra đi tay không.” Thần Chết cảm thấy tội nghiệp, lắc đầu thương hại cho người đàn ông vô minh. “Thôi được. Khi ta đi thăm Ngài, ta sẽ trình lại với Ngài.” Thượng Đế nhìn xuống thấy tình trạng đáng thương của chúng sinh này. Ngài nói: “Được, cho hắn đem theo. Không sao cả. Đừng lo.” Nên người đàn ông sắp chết may một túi lớn chất đầy vàng mà ông có thể vác theo. Vào đúng lúc đó, ông vãng sanh. Ông vác túi vàng đến cổng Thiên Đàng. Thánh Pit-Tơ hỏi: “Nhà ngươi đem theo cái gì đó? Ngươi không thể đem bất cứ thứ gì từ hạ giới lên Thiên Đàng được. Ngươi biết điều đó không?” Ông nói ông đã xin với Thanh Hải Vô Thượng Sư rồi, Ngài nói được. Thanh Pit-Tơ hỏi: “Thật không? Để ta hỏi lại.” Rồi ông đi vào trong hỏi vị minh sư: “Ngài thật sự cho phép gả nầy đem theo đồ từ Địa Cầu lên?” Vị Minh Sư đáp: “Không sao, hắn chỉ là một người nghèo khổ đáng thương. Để cho hắn đem theo.” Thánh Pit-Tơ trở ra nói: “Được, nhà ngươi có xin. Ngươi được phép đem theo, nhưng ta cũng phải kiểm soát xem ngươi đem theo vật gì.” Người đàn ông mở túi ra. Thánh Pit-Tơ nhìn vào túi: “Ô, thì ra là mấy thứ này! Ngươi đem theo đồ lát đường, để làm đường!” Quý vị hiểu chứ? Trên Thiên Đàng, người ta dùng vàng để lót đường. Kim cương mà chúng ta rất thích ở đây, họ dùng xây tường, hoặc lề đường hay lối đi, hay bất cứ gì. Nên chúng ta đi trên vàng, trên kim cương và các loại hồng ngọc. Tất cả cây cối điều là trân châu bảo ngọc. Lá cây, tất cả mọi thứ, trông giống như châu báu, nhưng không phải là thể đặc, trông đẹp mắt, nhưng không bén nhọn. Chỉ là những chất liệu rất đẹp. Đó mới là vàng, kim cương thật. Kim cương ở dưới này có thể làm quý vị đau. Mặc dù người ta nói kim cương là vĩnh viễn, nhưng không phải vậy. Chúng có thể bị phá hủy, nhưng vàng, kim cương trên Thiên Đàng, quý vị không thể hủy được! Và chúng ta đã đến từ nơi đó. Chúng ta đã đến từ những cung điện nguy nga. Chúng ta đã đến từ nơi cao quý. Chúng ta đến từ đó. Chúng ta đến từ tình thương và nhân ái. Nhưng chúng ta đã hạ cấp xuống thành tình trạng như hiện nay, với khổ đau, và bất lực đáng thương của kiếp nhân sinh. Nhưng chúng ta không phải sống như vậy, vì chúng ta có kho tàng bên trong. Chớ để kho tàng của mình ở dưới đất, mà phải để ở trên Thiên Đàng. Chúng ta thực hiện điều này bằng cách nào? Tìm nó lại, tìm kho tàng trên Thiên Đàng, những châu báu thật mà chúng ta sở hữu bên trong. Vinh quang thật sự của Chân Ngã chúng ta. --MP4 711 The Hotel Called Life
0 Comments
Leave a Reply. |
Archives
January 2023
Categories |